Vậy là chúng mình yêu nhau được hơn hai năm rồi em nhỉ, cứ ngỡ tình yêu sẽ mãi đẹp như vậy. Anh yêu em chân thành, muốn cùng em đi hết cuộc đời này. Anh đã mơ về một ngôi nhà ấm cúng có em và những đứa trẻ đáng yêu, luôn rộn vang tiếng cười. Giờ đây ước mơ của anh đã vỡ vụn khi biết em đã phản bội anh tới nửa thời gian chúng mình yêu nhau. Em có hiểu được cái cảm giác của anh lúc này thế nào không? Chắc là không vì nếu hiểu được em đã không làm như vậy.
Anh đã chết lặng đi vào ngày người phụ nữ kia tìm đến em để khuyên nhủ em rời bỏ chồng chị ấy. Anh không thể tin nổi người con gái mình yêu thương lại như thế, sao em lại có thể gây đau khổ cho một người phụ nữ khác như vậy. Chị ấy thật tội nghiệp, nhìn chị đau khổ anh lại nghĩ đến mình. Anh cũng có khác gì người phụ nữ kia, đang chịu nỗi đau bị phản bội như chị ấy. Có lẽ nỗi đau anh đang chịu giống như chị nên dễ thông cảm, còn em không phải chịu nỗi đau đớn như vậy nên chắc không thể hiểu được.
Hàng ngày em vẫn nói lời yêu thương với anh, hóa ra toàn là những lời giả dối sao? Con người em đáng sợ thật. Rồi đây con đường hạnh phúc anh đi sẽ mãi không có em nhưng sẽ có một người con gái khác đang chờ anh. Quên người yêu mình mới khó còn quên người không yêu mình chắc cũng không khó đâu em. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, với anh mọi thứ sẽ ổn, chỉ xin em một điều đừng gieo thêm nỗi đau cho người phụ nữ kia và các con của chị ấy nữa. Em cũng là phận nữ nhi, yếu đuối và cần một bờ vai vững chắc để nương tựa, chị ấy cũng vậy thôi, coi như đó là lời thỉnh cầu cuối cùng của anh. Tạm biệt em và chúc em hạnh phúc.
Phan