From: Tien
Sent: Tuesday, January 08, 2008 9:25 PM
Subject: Yeu mot anh, nhung lai di khach san voi anh khac
Đọc tâm sự của Nga, tôi không hiểu nổi tình yêu của bạn là gì nữa? Có lẽ những dòng tâm sự chân tình của tôi sẽ giúp bạn phần nào.
Chúng tôi quen nhau từ hồi cấp 3 và tôi đã yêu cô ấy ngay từ lần đầu bắt gặp ánh mắt dịu hiền. Người yêu của tôi cũng trạc tuổi của Nga, cô ấy đẹp lắm và hiền như đất. Nhưng điều mà tôi yêu nhất ở cô ấy chính là tính cách “cá tính và rất nghị lực”.
Đến bây giờ nghĩ lại, nhiều khi tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại yêu tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình vẫn còn chịu nặng bởi hệ tư tưởng phong kiến, ba mẹ tôi rất nghiêm khắc đối với con cái. Có lẽ chính vì vậy mà ngay từ nhỏ tôi đã luôn có chí hướng phấn đấu, tạo dựng lý tưởng để làm nên sự nghiệp cho bản thân.
Người yêu tôi kém tôi một tuổi, những ngày tháng học cấp 3 có lẽ là thời gian đẹp nhất đối với chúng tôi, nhà hai đứa cùng đường nên thường đi học cùng nhau. Tôi thường đợi cô ấy ở cuối con đường của khu doanh trại quân đội và rồi cùng nhau đi học.
Tôi còn nhớ như in trong tâm trí tôi, có một lần tôi chờ cô ấy để cùng nhau đi học như mọi khi, hôm đó trời mưa to lắm và tôi vẫn cứ đợi cô ấy, nhưng đợi hoài mà không thấy cô ấy đâu cả, trời càng ngày mưa càng to. Vì chúng tôi yêu nhau không để ba mẹ biết nên tôi không dám phóng xe vào nhà cô ấy.
Tôi đạp xe đến trường dưới cơn mưa tầm tã, kết quả ướt như chuột lột. Tôi rất buồn vì nhìn thấy cô ấy đứng ở hành lang đang nhìn ngóng về phía cổng trường nơi tôi vừa đạp xe đến. Tôi rất giận nhưng nhìn vào đôi mắt của cô ấy, tôi biết cô ấy rất buồn và lo lắng cho tôi đến mức nào.
Chạy về phía tôi, cô chỉ như muốn bật khóc và như đang cố gắng lấy hết can đảm để nói “Em xin lỗi anh". Có lẽ sau lần đó tình cảm của chúng tôi lại càng đằm thắm và sẽ chẳng có cái gì có thể chia rẽ được chúng tôi.
Thời gian cứ trôi đi và rồi tôi vào đại học, một môi trường mới để tất cả các bạn thanh niên tự khẳng định mình sau những năm gò bó cấp ba. Tôi học chăm chỉ lắm, tôi muốn được đi học ở nước ngoài sau kỳ một của ĐH. Chính vì vậy, tất cả thời gian tôi dành cho việc học tập và đầu óc chẳng nghĩ đến cái gì khác ngoài việc học cho tốt cả.
Tôi cũng ít khi gập cô ấy vì tôi lên ĐH còn cô ấy học lớp 12. Tôi ít khi viết thư, mỗi lần viết thư cho cô ấy, cô ấy thường viết lại ba đến bốn cái thư với đủ loại mầu sắc cho tôi. Và tôi thi thoảng gọi điện thoại cho cô ấy, bởi vì tôi tin rằng cô ấy hiểu tôi hơn ai hết là tôi đang cố gắng và dành hầu hết thời gian vào học tập.
Tôi còn nhớ rõ lắm “Anh đừng bận tâm đến em, hãy tập trung vào học cho tốt đi nhe", giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng của cô ấy lại càng giúp tôi có động lực để nỗ lực trong học tập. Kết quả của kỳ đó cũng tốt nhưng không đủ điểm để tôi có thể có học bổng đi du học. Tôi buồn lắm và nghĩ rằng có lẽ mình vẫn chưa tập trung, vẫn còn bị phân tâm bởi chuyện yêu đương. Cuối kỳ 2, tôi thực sự sốc bởi vì phải thi lại một môn, điều mà tôi không bao giờ nghĩ đến. Thời gian đó cũng là lúc người yêu tôi thi cuối cấp và ôn thi vào ĐH.
Có lẽ trong đời của tôi, đây là quyết định sai lầm lớn nhất. Tôi quyết định chia tay với cô ấy vì không muốn có một chút vướng mắc gì vào chuyện tình cảm. Tôi nghĩ rằng đầu óc sẽ không bị phân tán, sẽ có thể toàn tâm toàn ý vào việc học hành. Tôi chẳng bao giờ quên được ngày đó. Cô ấy khóc nhiều lắm, đến bây giờ mỗi khi nhớ lại nước mắt tôi lại ứa ra vì thương cô ấy. Một quyết định bồng bột của tuổi trẻ và dại khờ trong sự lú lẫn của tâm trí lúc đang rối loạn. Tôi thật ích kỷ và thật đáng xấu hổ với bản thân mình.
Kết quả thi cuối cấp của cô ấy thực sự không được khá, nhưng sau đó cô ấy vào học một trường ĐH phía Nam. Cô ấy cho tôi email và số điện thoại, nhưng tôi cũng vứt đi và chẳng bao giờ làm cái điều mà một thằng đàn ông tối thiểu cần phải làm. Chúng tôi chỉ gặp nhau mỗi năm một hoặc hai lần vào dịp hè hoặc Tết. Trong trái tim tôi, khi không gặp cô ấy thì có bao nhiều chuyện muốn nói và nhiều lúc muốn gặp cô ấy như phát điên cả người. Nhưng khi gặp rồi, ngồi đối mặt, tôi lại chẳng biết nói chuyện gì cả, há chăng phát ngôn mấy câu thiệt vô nghĩa.
Thời gian trôi đi, tôi cũng trưởng thành theo năm tháng. Có lẽ những thành tích mà tôi đạt được trong ngôi trường ĐH cũng phải làm cho nhiều người đáng nể. Tôi tốt nghiệp và được ở lại trường làm giảng viên. Sinh nhật của cô ấy năm đó đúng vào dip hè, tôi đến với một bông hồng đỏ thắm trên tay. Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng và nói với cô ấy là tôi đã thành công, tôi vẫn yêu cô ấy nhiều lắm.
Hôm đó sinh nhật mà chỉ có cô ấy, mẹ và đứa cháu kháu khỉnh con của anh trai cô. Tôi không hiểu sao, mỗi khi ngồi trước cô ấy, tôi chẳng còn một chút can đảm gì nữa và hai hàm như bị cứng đơ lại. Đầu óc lại nghĩ linh tinh và miệng lại phát ngôn những từ thiệt vô nghĩa. “Sao em lại ở nhà, người yêu của em không đến đưa em đi chơi à? Cô ấy chỉ mỉm cười và nói "Anh ấy bận đi làm ạ".
Tôi không hiểu được nữa và hình như có một bức tường không gian vô hình nào đó ngăn cản giữa hai chúng tôi thì phải. “Anh không có chuyện gì để nói nữa à? Anh về đi, em còn có việc phải làm", giọng cô ấy nhẹ nhàng mà sao tai tôi dường như bị ù lên thì phải.
Một thằng đàn ông quá hèn hạ và kém cỏi, tôi ra về và chẳng biết trong đầu mình đang nghĩ gì nữa. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc vùi đầu vào công việc và học tập. Cuối năm đó, tôi đạt được một trong những học bổng danh giá nhất thế giới và đi làm master ở nước mà tôi hằng mơ ước. Thời gian ấy, người tôi yêu đã đi làm, công việc mà trước đây cô ấy đã nói với tôi và hứa với tôi sẽ thực hiện được. Tôi cũng rất vui vì cô ấy đã đạt được ước mơ của mình.
Cái ngày trước khi tôi đi, tôi điện thoại và xin lại email của cô ấy, tôi chỉ nói là muốn thi thoảng viết thư hỏi thăm và không nói gì về việc mình sẽ đi xa. Cô ấy nhất định không cho, tôi còn nhớ rất rõ lần cuối cùng tôi gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy đã chửi tôi thậm tệ. “Anh hãy cút đi với cái lý tưởng và sự nghiệp của anh đi. Mỗi người có một con đường riêng và đừng bao giờ làm phiền nhau nữa". Lần đó tôi giận lắm, có lẽ bởi tính tự ái của một thằng đàn ông hẹp hòi.
Hai năm đã qua, giờ đây tôi đã làm xong master và tiếp tục làm doctor ở nước ngoài. Hai năm rồi tôi không liên lạc gì với cô ấy cả, có lần nghỉ hè tôi về nước và đến nhà cô ấy chơi. Nhưng tôi chỉ dám đứng ở phía bên này bờ hồ và nhìn về phía nhà cô ấy. Phía sau nhà cô ấy là một hồ nước đẹp và rộng lắm. Có lẽ khi tôi học xong Phd về thì cô ấy cũng đã có chồng rồi. Thực sự trong trái tim tôi, tôi vẫn yêu cô ấy nhiều lắm và luôn mong cho cô ấy được hạnh phúc.
Năm nào mỗi khi đi cầu nguyện năm mới, tôi cũng cầu chúc cho cô ấy được bình an và hạnh phúc. Tôi chỉ biết một điều rằng tôi đã dành cả trái tim mình cho cô ấy, và tình yêu của tôi dành cho cô ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả. Lúc vui tôi cũng nghĩ về cô ấy và lúc buồn nhất tôi cũng nghĩ đến cô ấy.
Tôi nói chuyện này ra vì khi đọc tâm sự của bạn tôi thấy tình yêu của bạn dành cho anh lính kia dường như chưa phải tình yêu. Mà có lẽ chỉ đơn thuần do bạn gắn ghép hai chữ tình yêu thì phải và tình cảm mà bạn dành cho người đàn ông có đôi mắt buồn thì lại càng không phải tình yêu. Đó là một thứ tình cảm xác thịt thì đúng hơn.
Bạn hãy dừng lại và sống sao cho tốt đẹp hơn nhé. Một người con gái học hai trường ĐH có lẽ bạn đủ kiến thức để có thể hiểu mình phải làm gì tiếp theo.
Chúc bạn hạnh phúc.