Từ: Quỳnh Anh
Đã gửi: 31 Tháng Ba 2012 1:04 SA
Tôi là một người vợ có lẽ là điển hình trong mục Tâm sự này, đi làm, về nhà làm osin cho cả gia đình, nói nhiều, ít cười. Vô tình, do lý do công việc thời gian vừa rồi tôi được giao một nhiệm vụ quan trọng trong cơ quan, với mức lương rất cao nhưng thời gian cũng rất nhiều. Bàn bạc với chồng, cũng may đúng lúc cơ quan chồng đang khó khăn nên chồng xung phong nghỉ việc không lương 4 tháng cho vợ đi làm. Sếp của chồng đồng ý mà sếp của vợ thì rất vui.
Vậy là toàn bộ các việc nhà cửa, chợ búa và con cái được chồng đảm nhận. Chồng bảo dự án với hàng chục người còn quản lý được, vài người quá đơn giản. Vợ mỉm cười nói: "Vâng, anh là số một!". Và chồng sau một tuần thôi, đã hiểu được vợ khổ cực thế nào. Sau một tuần đã nói: "Em ơi, sao mấy cái việc không tên này mất thời gian thế?".
Vợ mỗi lần đi làm về đã được gặp một "người vợ khó tính" khác trong nhà. Chồng kêu ca về giá thực phẩm quá đắt, vẫn thế mà, mỗi lần vợ kêu thì chồng đâu có nghe, kêu ca con sao học chậm thế, sao hàng xóm nhà mình khó tính thế?
Sau ba tháng, chồng đã thạo hết các công việc, nhưng vẫn đếm từng ngày đến ngày quay lại làm việc, chồng kêu ca: "Sao em có thể làm hết từng đấy việc và lại còn đi làm nữa? Em muôn năm". Mình hạnh phúc quá, sau 10 năm chồng bây giờ mới hiểu vợ và các công việc ở nhà của vợ.
Và vợ cũng hiểu chồng hơn nhiều lắm, mỗi lần về đến nhà muộn, vừa đói vừa mệt thế mà vừa ngồi xuống ăn cơm, nghe chồng than phiền về con cái, chợ búa. Lúc đó mình đã điên lên và chút nữa thì nói xin anh hãy trật tự cho em ăn xong đã, thì cũng chợt nhận ra mình đã luôn như vậy. Đành cố gắng vừa ăn vừa nghe chồng kể mọi chuyện trong ngày.
Bốn tháng trôi qua, chúng tôi đã hiểu về nhau hơn bao giờ hết, bây giờ lịch làm việc quay về như cũ, và chồng tôi đã hơn bao giờ hết hiểu tầm quan trọng của việc chia sẻ việc nhà, và tôi cũng hiểu được giá trị của nụ cười mỗi lần đón chồng đi làm về.
Chia sẻ với các bạn câu chuyện này, hy vọng là các bạn cũng có thể có cơ hội một lần hoán đổi vị trí như chúng tôi, có thể không phải là 4 tháng, mà là một tuần cũng đã quá đủ, theo lời chồng tôi nói.
Thân, Quỳnh Anh