Từ: Song Nguyen
Đã gửi: 10 Tháng Ba 2011 11:16 CH
Đọc bài viết của anh D.T. khiến tôi muốn chia sẻ tâm sự của mình. Con trai của anh D.T. sinh năm 1985, con gái tôi sinh năm 1991, nên có lẽ tôi gọi anh D.T. là anh thì cũng hợp lý. Tôi năm nay 45 tuổi. 23 năm trước tôi đã phải cắn răng chia tay tình cảm đầu đời của mình vì người tôi yêu nhỏ hơn tôi 2 tuổi, mặc dù tôi biết rõ anh ấy cũng rất yêu tôi.
Chúng tôi học chung lớp đại học, lúc đó tôi đã không vượt qua được nỗi mặc cảm, nỗi lo sợ gia đình anh ấy không chấp nhận tôi, không muốn làm anh ấy lâm vào tình trạng khó xử nếu như gặp phải sự phản đối của gia đình. Tôi đã tự đè nén, chôn giấu tình cảm của mình, chủ động không đón nhận tình cảm của anh.
Mang nỗi lòng đau đớn đó tôi lập gia đình, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với anh và tất cả bạn học cùng lớp, bởi tôi sợ phải đối diện với bất cứ điều gì gợi nhớ đến anh. Hai năm sau anh cưới vợ. Suốt 20 năm từ ngày tôi lập gia đình, chúng tôi không hề có bất kỳ một sự liên lạc hay tin tức gì về nhau, mặc dù chúng tôi ở cách nhau chỉ khoảng 40 km.
20 năm sau, với sự cố gắng rất lớn của một anh bạn trong lớp tìm cách bắt liên lạc lại với các bạn, chúng tôi gặp lại nhau trong đám cưới của anh bạn này, và ngay lập tức đã lao vào nhau bởi tình cảm vẫn luôn sâu đậm từ hai phía, mặc dù cuộc sống gia đình của cả hai bên cũng vẫn đang bình yên êm đềm. Kể từ ngày đó đến nay đã ba năm trôi qua, tình cảm giữa chúng tôi vẫn luôn mặn nồng. Tôi trông vẫn trẻ hơn anh rất nhiều, và quan hệ giữa chúng tôi cả về tinh thần lẫn thể xác đều rất hòa hợp.
Chúng tôi nhận ra một điều là giá như ngày xưa dũng cảm hơn, kiên quyết hơn để giữ tình cảm của mình thì chắc chắn chúng tôi đã là một đôi vợ chồng rất hạnh phúc và luôn hạnh phúc; và đã không xảy ra tình cảnh ngang trái của ngày hôm nay. Với sự hiểu biết tỉnh táo về lý trí, cả hai chúng tôi đều mong muốn và cố gắng giữ gìn gia đình riêng của mình bởi vì chúng tôi hiểu đã tạo ra thì phải có trách nhiệm gìn giữ.
Nhưng về mặt tình cảm thì cho dù biết việc làm của chúng tôi ngày hôm nay là sai trái nhưng chúng tôi không thể một lần nữa đè nén tình cảm của mình như ngày xưa từng cố gắng làm. Tôi nhận ra rằng không nên cứng nhắc bám theo cái lý thuyết là người đàn ông phải hơn người phụ nữ từ 8-10 tuổi mới có thể kéo dài sự hòa hợp tự nhiên, mà nên để thuận theo tình cảm chân thành.
Giá như chúng tôi đã có thể nhận ra, hay được người lớn chỉ ra cho điều này sớm hơn vào thời điểm hai mươi mấy năm về trước!