Tôi, người phụ nữ tuổi 40, cái tuổi mà tôi cho là đã trải qua hết hỉ nộ ái ố. Tôi đã và đang trải qua cuộc sống hôn nhân dài 12 năm. 12 năm đó tôi nghĩ đủ dài để vợ chồng hiểu nhau. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhiều sóng gió. Tôi kéo dài đến tận giờ vì không muốn con có một gia đình khiếm khuyết. Ngay từ lúc bắt đầu, chúng tôi đã khác nhau về quan niệm sống, cách vun vén gia đình, tiền bạc..., nói chung về mọi mặt.
Vì thế, chúng tôi càng ngày càng không thể nói chuyện được với nhau. Mỗi câu nói của chồng cứ như dao đâm vào tim tôi mỗi khi cả hai có vấn đề cần ngồi lại bàn bạc. Tôi hình như đã tồn tại ngần ấy năm chứ không phải sống. Đến thời điểm này, tôi tự nghĩ không hiểu mình còn lý do gì để ràng buộc cuộc sống với anh, trong khi tôi có thể tự nuôi con một mình, tự sống cuộc sống của mình. Ai từng ly hôn hãy cho tôi lời khuyên, có nên vì con mà tiếp tục sống trong ngột ngạt? Nói thật, cuộc sống của tôi thật ra là rất tự do đấy, tôi muốn đi đâu làm gì cũng được vì chúng tôi mạnh ai nấy làm, tiền ai nấy giữ. Tuy nhiên cuộc sống chung sẽ có những vấn đề cần bàn bạc, mỗi lần như thế chúng tôi lại làm tổn thương nhau. Cho tới thời điểm này chúng tôi vô cùng hạn chế tiếp xúc với nhau. Tôi phải làm sao đây?
Huyền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.