Anh à, nhìn anh hạnh phúc và sắp kết hôn, lúc đầu em hơi buồn nhưng giờ thấy mừng cho anh. 10 năm qua chúng ta đã đi trên hai đường thẳng song song. Không biết kiếp trước em nợ anh cái gì mà kiếp này lại đau khổ vì anh nhiều như vậy. Em đã hao tổn quá nhiều tâm tư tình cảm và cả nước mắt dành cho anh nữa. Anh nói chia tay chưa đủ hay sao mà còn trả lại quà, rồi chặn cả liên lạc? Em nghĩ quyết định lấy chồng của mình là đúng, ít nhất là đúng tại thời điểm đó, dù em chẳng có tình yêu với chồng. Tuy vậy em vẫn sống được với người đó gần 8 năm rồi, có cãi vã, có đau khổ nhưng ít ra không bằng nỗi đau anh mang lại.
Những nỗi nhớ về anh kéo đến trong cuộc sống của em, dài lê thê và mệt mỏi. Đến giai đoạn này, nhìn anh hạnh phúc bên vợ sắp cưới em mới thấy mình ngốc. Không hiểu vì sao em lại trở nên như vậy, tự đánh mất chính mình, nuôi dưỡng và giữ lại tất cả tình cảm đã dành cho anh để được gì? Em phải quên anh, đó là việc nên làm từ lâu lắm rồi. Anh hãy sống thật hạnh phúc vì em luôn mong thế. Anh chính là người đàn ông duy nhất em yêu trong cuộc đời này, nhưng không phải vì vậy mà em làm ảnh hưởng đến người khác, chỉ cần anh biết điều đó là đủ.
Hòa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.