Ông Diệp Văn Sơn. |
Ông Sơn cho biết: "Kể từ khi ra đời, Hiến pháp 1992 đã tạo điều kiện cho cơ quan lập pháp (Quốc hội) hoạt động khởi sắc và ngày càng đi vào thực chất hơn. Trong những năm qua, Quốc hội đã tập trung xây dựng một khối lượng lớn bộ luật và các luật, pháp lệnh... Công tác giám sát tuy chưa phải đã hoàn thiện, ngang tầm với đòi hỏi của cuộc sống, nhưng đã cho nhiều dấu hiệu đáng lạc quan".
Phải nhìn nhận rằng công cuộc cải cách hành chính, nhiệm vụ hàng đầu và cốt lõi để hoàn thiện hệ thống hành pháp, tuy còn chậm nhưng đã đi đúng hướng, tập trung giải quyết những vấn đề then chốt (thủ tục, bộ máy, công chức, tài chính công). Còn lại hệ thống tư pháp tuy đã có những cải cách nhưng vẫn còn nhiều bất cập.
Ai đứng đầu hệ thống tư pháp?
Ở các nước, đứng đầu hệ thống tư pháp là chủ tịch tối cao pháp viện, có ủy ban tư pháp, hội đồng thẩm phán... có chức năng quản lý công tác xét xử, quản lý công tác bổ nhiệm thẩm phán các cấp; còn tòa án các cấp (kể cả tòa án tối cao) chỉ là cơ quan xét xử (việc xét xử theo cáo trạng, án tại hồ sơ, tuân theo luật pháp). Ở Việt Nam, ai đứng đầu hệ thống tư pháp, chưa rõ? (Tòa án tối cao chỉ là cơ quan xét xử, chứ không làm chức năng quản lý hệ thống tư pháp).
Trong 3 chức năng: lập pháp, hành pháp và tư pháp thì đứng đầu lập pháp là chủ tịch quốc hội; đứng đầu hành pháp là thủ tướng; đứng đầu hệ thống tư pháp là chủ tịch tối cao pháp viện.
Như Điều 127 của Hiến pháp đã ghi rõ "Tòa án nhân dân tối cao, các tòa án nhân dân địa phương, các tòa quân sự và các tòa án khác do luật định là những cơ quan xét xử của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam". Rõ ràng, tòa án các cấp chỉ là những cơ quan xét xử, vậy cơ quan quản lý xét xử ở đây chưa có.
Ở các nước, cơ quan quản lý xét xử là các ủy ban tư pháp và tối cao pháp viện.
Cơ quan tư pháp không thể thuộc hệ thống hành pháp
Vị trí chức năng của Bộ Tư pháp và các sở tư pháp... hiện nay cũng cần làm rõ. Đây là cơ quan chuyên ngành quản lý nhà nước đối với việc xây dựng, triển khai và hướng dẫn chấp hành pháp luật, trong đó được bắt đầu từ khâu hình thành các luật.
Các cơ quan này sẽ giúp Chính phủ chỉ đạo xây dựng hệ thống các văn bản pháp quy để triển khai các luật, đề xuất với cơ quan lập pháp về xây dựng hệ thống luật..., quản lý nhà nước về quá trình tố tụng (kể từ khi xuất hiện tội phạm; quá trình điều tra, thiết lập hồ sơ, khởi tố... và quản lý quá trình thi hành án). Vì vậy, cơ quan quản lý nhà nước về tư pháp không nằm trong hệ thống tư pháp mà thuộc hệ thống hành pháp.
Vị trí của viện kiểm sát ở đâu?
Theo Hiến pháp 1992, VKSND Tối cao và các VKSND địa phương thực hiện chức năng kiểm sát chung việc thực thi pháp luật (chức năng của Quốc hội) và thực hành quyền công tố (chức năng hành pháp của Chính phủ). Các hiến pháp trước đây (Hiến pháp 1946, 1959) không hề thiết kế viện kiểm sát, còn chức năng công tố thuộc viện công tố thuộc Chính phủ (cơ quan hành pháp).
Tham khảo kinh nghiệm trên thế giới cho thấy viện công tố ở nhiều nước nằm trong chính phủ, thực hiện khâu cuối cùng của hành pháp để chuyển giao sang tư pháp, sau khi mọi xử lý hành chính không có hiệu lực. Khi đối tượng quản lý đã có những biểu hiện phạm tội, chính phủ thực hiện quyền công tố thông qua viện công tố. Nhiệm vụ của viện công tố là tập hợp các tài liệu điều tra, nghiên cứu sưu tầm, thu thập những chứng cứ tội phạm, thiết lập hồ sơ và thực hiện quyền công tố chuyển giao sang tư pháp xét xử.
Tổ chức hệ thống tòa án (hệ thống xét xử) chưa hợp lý
Lâu nay, vấn đề án tồn đọng trở nên nghiêm trọng. Có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đấy có nguyên nhân do tổ chức các cấp xét xử chưa hợp lý. Tòa án nên tổ chức theo chức năng, không theo các cấp hành chính, quan hệ giữa các tòa án là quan hệ tố tụng. Từ Hiến pháp 1946, nước ta tổ chức các tòa án sơ cấp, tòa án đệ nhị cấp, tòa án thượng thẩm theo thẩm quyền xét xử, chứ không tổ chức theo cấp hành chính.
Tòa hành chính đã được thành lập, nhưng nói chung ở tình trạng "thất nghiệp". Trong khi ấy, các cơ quan hành pháp (UBND các cấp) lại quá tải trong công việc giải quyết khiếu nại tố cáo... Có nên chăng mở rộng, tăng cường chức năng xét xử của tòa hành chính để giải phóng các cơ quan hành pháp khỏi chức năng tư pháp.
Như vậy sửa đổi Hiến pháp lần này, trong lĩnh vực tư pháp cần nghiên cứu một số vấn đề như thành lập ủy ban tư pháp có chủ tịch tối cao pháp viện (người đứng đầu hệ thống tư pháp...); thành lập viện công tố thuộc Chính phủ thay cho viện kiểm sát; tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử, không theo cấp hành chính; mở rộng, tăng cường chức năng của tòa hành chính.
(Theo NLĐ)