Phương mới 23 tuổi nhưng có hai con. Dự phiên xử phúc thẩm vụ án ly hôn vừa qua tại TAND Hà Nội, gương mặt thiếu phụ trẻ chất chứa nhiều nỗi muộn phiền. Cô run run khi lần thứ hai phải đối diện với người chồng nằng nặc đòi giữ cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Quê ở Nam Định, vốn có nhan sắc và học giỏi, 5 năm trước Phương thi đỗ vào một trường đại học lớn ở Hà Nội. Cuộc sống sinh viên xa nhà, Phương gặp lại Minh, quen từ khi học cấp 3, nên rất vui mừng. Suốt năm đầu đại học, Minh là điểm tựa tinh thần, luôn quan tâm, chăm sóc giúp Phương quên nỗi nhớ nhà.
Tình yêu nảy sinh giữa Phương với thanh niên gốc Hà Nội, hơn cô 6 tuổi. Trong những phút không giữ được khoảng cách, Phương trao trọn đời con gái cho người yêu và có thai. Tưởng rằng anh sẽ hạnh phúc khi Phương báo tin này, nhưng cô suy sụp và tuyệt vọng khi người yêu bảo bỏ thai bởi anh ta sắp kết hôn với người phụ nữ khác.
Bị “lừa tình”, lại đang học nhưng Phương quyết tâm giữ lại sinh linh bé bỏng, tự hứa sẽ làm người mẹ đơn thân nuôi con. Nghe tin Phương không muốn bỏ đứa bé, Minh nằng nặc đưa cô đến phòng khám để “giải quyết”.
Lúc đó, bác sĩ khám và cho biết Phương có thai đôi nên cô càng quyết giữ cho được các con mình. Thời điểm đó, người thân của Minh biết chuyện nên khuyên con trai không làm chuyện "thất đức". Minh không bằng lòng nhưng rồi phải nghe theo, tổ chức đám cưới với Phương.
“Đêm tân hôn anh ấy không về nhà, mặc cho tôi gọi điện”, Phương nức nở kể về những ngày đầu tiên sống cuộc đời người vợ khi còn là sinh viên năm đầu đại học. Theo cô, lý do khiến chồng lạnh nhạt ngay lúc cưới bởi anh ta nghĩ bị ép buộc và làm theo trách nhiệm với bố mẹ.
Những ngày sống với nhau, Phương phải chịu cảnh “có chồng cũng như không”. Minh không quan tâm, hỏi han khi cô ốm nghén, mệt mỏi. Anh vùi đầu vào máy tính với những trò chơi online. “Tôi hy vọng các con ra đời sẽ khiến anh ấy thay đổi cách cư xử lạnh nhạt”, Phương tâm sự.
Vượt cạn một mình, Phương khóc vì hạnh phúc nhưng cũng tủi thân khi Minh ngó con rồi gấp gáp bỏ đi. Trong thời gian dài sau đó, một mình cô với hai con quanh quẩn trong căn phòng nhỏ. Buồn tủi nhưng cô không bao giờ kể chuyện cho mẹ nghe, bởi bà đã hy sinh cho hai chị em cô quá nhiều từ ngày bố mất.
Cô hầu như không được cho ra ngoài. Ngay cả mẹ đẻ và dượng khi nghe phong thanh chuyện của con gái muốn đến thăm đều không được. Người mẹ thương con, dùng số tiền tích cóp mua một căn nhà gần đó để có cơ hội nhìn thấy con gái và các cháu, nhưng rất ít ỏi.
Bị đày đọa về tinh thần, Phương còn phát hiện chồng ngoại tình. Trong lần vô tình cầm điện thoại của chồng, Phương đã hiểu nguồn cơn của việc Minh lạnh nhạt, anh ta đã có người phụ nữ khác. Cô quyết tâm ly hôn với Minh. Thấu hiểu tình cảnh của thiếu phụ trẻ, TAND quận Long Biên đã chấp nhận để Phương được ly hôn và chăm sóc hai con nhỏ. Song Minh kháng cáo.
Trình bày ở phiên phúc thẩm, Phương run rẩy khi Viện kiểm sát cho rằng đó chỉ là những mâu thuẫn nhỏ. Tòa phúc thẩm đã đồng tình với cơ quan công tố, chấp nhận kháng cáo của Minh.
Nghe tuyên án, Phương bật khóc nức nở. Mẹ cô phải liên tục an ủi con gái và ném ánh nhìn nghiêm khắc về người con rể đang “đắc thắng”. Phương cho hay, sẽ không bao giờ trở về căn nhà chứa nhiều cay đắng của mình và tiếp tục làm đơn ly hôn.
Mai Chi
*Tên nhân vật đã thay đổi.