Ông Nguyễn Văn Miện, 67 tuổi, tóc bạc trắng, đi đôi dép tổ ong ngả màu kể, Tuyền (trú xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội) là bạn thân của Nguyễn Ngọc Ánh, con trai ông. “Hai đứa cùng thôn, học với nhau từ nhỏ đến lớn, chỉ vì chuyện món nợ một triệu đồng mà nỡ giết nhau…”, ông thở dài, bỏ lửng câu nói.
Ông bảo, Tuyền hiền lành, thật thà, được ông coi như con cháu trong gia đình. Anh ta thỉnh thoảng đưa cả vợ sang nhà tụ tập, ăn uống với con trai ông. Mối thâm tình đó tưởng không gì có thể chia cắt.
Ông Miện ngồi trầm ngâm trong giờ nghỉ tại phiên xử Tuyền. Ảnh: Việt Dũng. |
Ngày Ánh lấy vợ, Tuyền nhiệt tình giúp đỡ nhiều việc. Khi con dâu ông qua đời khi mới sinh con được 5 ngày, anh ta cũng đôn đáo giúp gia đình lo tang lễ. “Tôi không thể ngờ có ngày Tuyền lại dùng dao đâm chết Ánh”, ông cụ móm mém buồn bã nói.
Thấy cảnh sát đưa Tuyền vào phòng xử, ông bảo không giận mà chỉ trách anh ta đã suy nghĩ không chín chắn. Gặp ông, Tuyền cúi mặt, ánh mắt ăn năn. Ngồi cách chừng hai gang tay, ông Miện buồn bã nghe Tuyền khai nhận hành vi phạm tội.
Tuyền khai vay anh Ánh một triệu đồng. Dù bạn nhiều lần đòi để có tiền mua sữa cho con trai nhưng Tuyền chưa có để trả. Đêm 29/6, khi đang ngồi ăn uống ở gầm cầu Thanh Trì, Tuyền nghe một người bạn nói về món nợ của mình với Ánh. Cho rằng bị bêu riếu, Tuyền đã nhắn tin cho Ánh với thái độ trách móc. Hai người gặp nhau.
23h cùng ngày, khi gần đến điểm hẹn, Tuyền thấy anh Ánh đang đi bộ liền lao xe máy vào. Anh Ánh tránh được và Tuyền bị ngã ra đường. Anh Ánh xông đến đấm vào mặt bạn. Tuyền đứng dậy, rút dao trong người đâm vào ngực trái của Ánh khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Sau những phút lặng người nghe lời khai của Tuyền, ông Miện rơm rơm nước mắt bảo: “Số thằng Ánh lận đận. Vợ mất sớm, nó phải bươn chải tối ngày để nuôi con".
Ông bảo, Ánh chăm lắm, ngày nắng cũng như mưa đều dọn quán bán nước mía chứ không dám nghỉ vì muốn kiếm tiền mua sữa cho đứa con chưa đầy năm.
Bị cáo Nguyễn Minh Tuyền trong phiên xử sơ thẩm ngày 27/11. Ảnh: Việt Dũng. |
Ông buồn bã cho biết, cháu nội thiếu sữa mẹ nên không được cứng cáp như những đứa trẻ khác. Mỗi lúc sang thăm cháu, ông chỉ biết nén nỗi đau, thương thằng bé mồ côi quá sớm. Nghĩ đến tương lai của cháu, ông lo vì cả hai vợ chồng ông già yếu. “Thôi thì cố lo cho cháu đến lúc còn lo được”, ông Miện rớt nước mắt khi tâm sự với HĐXX về đứa cháu nội và cho hay lương hưu của hai ông bà được chừng tổng cộng 3 triệu mỗi tháng.
Khi được tòa hỏi về việc bồi thường, ông chỉ mong có một khoản tiền để làm “vốn” cho cháu sau này. Giờ nghị án, vợ Tuyền thay mặt chồng gửi ông 50 triệu đồng. Ông cụ lúi húi ký giấy biên nhận.
Giữa trưa, phiên tòa chưa kết thúc, ông bồn chồn lo cho người vợ bị tai biến đang một mình ở nhà. Ông bảo, sáng sớm đã chuẩn bị nước rửa chân, đồ ăn sáng cho bà và để sẵn một gói mì tôm, dặn cứ “nhấm nháp” tạm nếu ông chưa kịp về.
Phiên xử kết thúc, Tuyền lĩnh án chung thân, bị dẫn giải ra xe chở phạm trong tiếng nấc nghẹn của cô vợ. Nhìn cảnh đó, ông Miện buồn rầu, chầm chậm bước ra cổng tòa.
Việt Dũng