Năm 2003, Trịnh Đình Khoát (28 tuổi, ở huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) vào phía Nam làm ăn, sinh sống và theo học tại cao đẳng. Trong một lần về quê, Khoát quen Phương (ở xã Định Bình, huyện Yên Định). Tình yêu giữa cô gái mới lớn với gã đẹp trai đang bôn ba nơi xứ người nhanh chóng nảy nở, kéo dài tới hơn 4 năm, mặc cho xa cách về không gian.
Chiều người yêu, dù kinh tế khá khó khăn nhưng cứ vài tháng một lần, Khoát lại đón xe khách từ Bình Định về Hà Nội (nơi Phương đang học) thăm người yêu. Hai bên gia đình cũng đã biết đến tình cảm của hai đứa nên cũng vun vào, mong Khoát và Phương nên đôi nên lứa.
Tháng 9/2011, Phương tốt nghiệp Cao đẳng Du lịch Hà Nội, quay về Thanh Hóa lập nghiệp. Do chưa xin được việc làm, hằng ngày Phương đi bán hàng thuê kiếm sống. Khi Phương ở đây, nhiều lần Khoát từ Bình Định về chơi và biết cô có một con dao để ở đầu giường. Đúng dịp Noel năm 2011, do muốn gây bất ngờ với người yêu nên Khoát về mà không báo trước.
Khoảng 20h cùng ngày, Khoát đến phòng trọ, háo hức gặp Phương. Tuy nhiên, đến cửa Khoát khựng lại bởi phòng đóng cửa, điện tắt. Đợi một lúc không thấy Phương đâu, Khoát đi bộ ra quán ăn tối, lang thang đến 21h mới quay lại, mang theo quà tặng người yêu.
Khoát ngạc nhiên bởi trong phòng trọ của Phương còn có một chàng trai đang ngồi chơi. Ở đây chừng 5 phút, Khoát ra về. Cả đêm hôm đó, Khoát đi lang thang. Cứ nghĩ cảnh người yêu mình ngồi nói chuyện với một khác, đầu óc Khoát quay cuồng. 6h hôm sau, Khoát quay lại phòng trọ, khẩn khoản "em vào phòng, anh nói chuyện ít phút". Phương bảo: "Em phải đi, đưa con của chủ nhà đi học, anh cứ chờ ở đây".
Lúc sau, cô gái này quay về rồi đưa Khoát ra quầy hàng ở phố Lê Hoàn. Tại đây, Khoát bảo Phương: "Em vào Gia Lai làm ăn với anh, khi nào anh học xong, hai đứa sẽ cưới nhau". Phương không đồng ý vì cho rằng không muốn đi miền Nam, không muốn xa gia đình. Phương còn nói lời chia tay với Khoát bởi điều kiện hai đứa xa nhau, không hợp.
Trong lúc nói chuyện với người yêu, Phương gọi điện cho bạn gái đến quầy chơi. Cả 3 ngồi nói chuyện khá vui vẻ... 17h cùng ngày, Khoát quay về phòng trọ của Phương, yêu cầu cả hai nói chuyện dứt khoát. Chốt cửa lại, Khoát nói: "Anh không muốn chia tay, em hãy suy nghĩ kỹ lại và thông cảm cho hoàn cảnh của anh, anh muốn hai chúng ta vào miền Nam sống với nhau". Phương quả quyết: "Anh phải quay về Thanh Hóa mới nói chuyện cưới em được, còn không thì chia tay và em sẽ đi với người khác".
Sau một hồi đôi co, Khoát lật gối, vớ lấy con dao tự đâm vào ngực mình vừa nói: "Anh sẽ chết trước mặt em, để em sống với người khác xem có hạnh phúc được không?". Phương vội giằng dao khỏi tay người yêu. Trong lúc giằng co, Phương bị đẩy ngã ngửa xuống giường kéo theo Khoát cũng bị ngã theo. Lúc đó, tay phải của Khoát vẫn cầm con dao và đã đâm liên tiếp vào ngực cô gái. Khi Phương gục xuống, Khoát mới bừng tỉnh, dùng dao tự cứa cổ tay mình nhiều nhát. Máu ra nhiều, Khoát gục xuống, thỏa nguyện "đi" cùng với người yêu... Tuy nhiên, hàng xóm đã phát hiện Khoát vẫn còn thoi thóp nên đã đưa đến bệnh viện, còn Phương đã tử vong.
Tại trại tạm giam, Khoát bảo những ngày qua đã khiến cậu ta hiểu ra trên đời còn có nhiều điều quý giá. Đó là tình yêu gia đình, của bố, của mẹ của bạn bè. Khoát bảo, dù đã trải qua nhiều biến cố nhưng tình yêu dành cho Phương không thay đổi, nếu được làm lại từ đầu vẫn yêu, muốn cưới làm vợ. Khi được hỏi, sao yêu mà không muốn Phương hạnh phúc, lại cướp đi mang sống của cô ấy, Khoát cúi đầu: "Nhưng em chỉ muốn cô ấy là của em".
Rồi Khoát kể hai đứa yêu nhau đã 5 năm, 2 gia đình đều biết cả, không ngờ, Phương lại chẳng muốn nên vợ nên chồng. "Em chưa bao giờ hết yêu Phương, chưa bao giờ không muốn cưới cô ấy. Nhưng nếu Phương không là của em, cô ấy cũng sẽ không là của ai hết...", Khoát cúi đầu, những ngón tay dài đan chéo vào nhau, bấu vào thành bàn.
Cuối cùng, Khoát ngẩng lên: "Em có tội với Phương, bây giờ em nghĩ ra đã quá muộn rồi".
Theo Cảnh sát toàn cầu