Trần Hùng Sơn: "Làm gì trong tay cũng phải nhiều tiền". |
Dự án Mường Tè được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 9/11/1995 với tổng số vốn lên tới 432 tỷ đồng. Đối tượng đầu tư là huyện Mường Tè, Lai Châu, địa phương nghèo khó nhất trong số 474 đơn vị hành chính cấp huyện trên cả nước. Dự án ưu tiên đặc biệt cho phát triển hệ thống giao thông nội hạt từ trung tâm huyện lỵ xuống các cụm xã hoặc các địa bàn dân cư. Tuyến đường 58,5 km Bum Tở - Nậm Pục - Pắc Mạ là một trong 16 hạng mục công trình, nằm trong số vốn ban đầu xấp xỉ 243 tỷ đồng của Dự án.
Trong quá trình triển khai, Dự án bị nhiều đối tượng thuộc các ngành, cấp, địa phương thông đồng ăn chặn. Bằng các thủ đoạn khác nhau như thanh toán trùng, khai man khối lượng, tăng giá vật tư, nghiệm thu khống, giả mạo hợp đồng... các can phạm đã ăn chặn hơn 50,5 tỷ đồng tiền đầu tư cho bà con dân tộc (xấp xỉ 24% lượng vốn được cấp phát).
Trước giờ ra tòa, ba bị can chính là Trần Hùng Sơn (Sơn “xồm”, giám đốc Công ty Xây dựng Phát triển dân tộc và miền núi), Lê Minh Thiết (chủ doanh nghiệp tư nhân), Nguyễn Văn Minh (cấp phó của Sơn, kiêm chỉ huy trưởng công trường và giám đốc Công ty Xây dựng Hoa Ban) đã đồng loạt phản cung. Thậm chí, chúng còn trâng tráo cho rằng, chúng “có công” trong việc mở mang, nâng cao và hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở Mường Tè (!).
Về việc hối lộ hàng tỷ đồng cho nhiều vị lãnh đạo ở Mường Tè, Lai Châu, Hà Nội, Sơn ráo hoảnh: “Đó là luật đời, luật chơi, không thành văn nhưng có hiệu lực, tự nhiên và hợp lẽ. Kẻ nào muốn thành công phải nhớ lấy bài học nhập môn này”. “Nhờ đâu mà từ thân phận anh đồ tể (mổ lợn), trình độ học vấn lớp 4, bỗng chốc leo lên chức giám đốc một công ty tiêu tiền như nước, lại còn đi tham quan các trường đại học ở Mỹ?” Sơn xòe hai bàn tay ra, giọng triết lý: “Trong tay sẵn có đồng tiền. Nếu được làm lại từ đầu tôi sẽ làm khác và không chỉ lên đến chức giám đốc...”. “Bằng cách nào? Cách nào thì cũng phải có thật nhiều tiền”.
Lê Minh Thiết: "Lúc ăn nên làm ra, sao lắm chiến hữu thế. Nay thì...". |
Trái ngược với Sơn, Thiết tỏ ra chán chường. “Vụ án được đưa ra xét xử, anh có lo không?”. Thiết chậm rãi: “Tôi có lo. Nhưng lo thì ít mà buồn cho thế thái nhân tình thì nhiều. Lúc tôi ăn nên làm ra thì sao mà lắm huynh đệ, chiến hữu đến thế! Ai cũng sẵn sàng giúp đỡ, thậm chí sẵn sàng hy sinh vì mình. Nay cùng đường mạt vận, chẳng thấy kẻ nào màng. Vợ bán nhà theo trai, con cái mất hút, mình thành kẻ tứ cố vô thân”. “Anh chỉ có một con và cháu mới 4 tuổi?”. “Là tôi nói con nuôi tôi. Toàn những đứa 50, 60 tuổi cơ!”. “Chuyện anh có bố nuôi thì cả tỉnh này ai cũng biết, nhưng tôi chưa nghe nói anh có con nuôi bao giờ?”. “Tôi cho họ hàng trăm triệu, cấp một lúc cả 70 khối gỗ để họ làm nhà, vàng bạc, đôla, xe máy, tivi, tủ lạnh, ai cần gì được nấy. Chẳng phải tôi nuôi họ à!”.
Nguyễn Văn Minh: "Tôi đã đặt hy vọng quá nhiều vào ô, dù". |
Bị can thứ ba là Nguyễn Văn Minh. Không như hai ông anh chỉ nói lời triết lý, Minh đổ thừa cho sếp mình, Trần Hùng Sơn. Y cho rằng mình là cấp phó nên phải phục tùng, còn Sơn thì là kẻ gia trưởng, độc đoán, dã tâm và đầy thủ đoạn. Về 10 bộ hồ sơ khống với số tiền gần 2,2 tỷ đồng mà cáo trạng nêu, Minh ôm mặt kêu oan. Anh ta diễn kịch, nói chỉ thương bố mẹ già, các em vụng dại, không người chăm sóc bảo ban. Minh nói sai lầm lớn nhất của mình là đặt quá nhiều hy vọng vào các loại “ô lớn, ô bé”. Cũng như Sơn, Thiết, Minh cho rằng đây là loại người không có trước, có sau, bỏ bạn lúc gian nguy.
Hôm 15/5, Đài Truyền hình Lai Châu đã chính thức thông báo tin về phiên tòa xét xử vụ án Mường Tè. Đây là lần đầu tiên việc xét xử một vụ án hình sự được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng ở Lai Châu. Những ngày này, bà con các dân tộc ở đây đang nóng lòng chờ đợi. Các thành viên HĐXX cho biết, các cơ quan chức năng đã chuẩn bị chu đáo phương án dự phòng, sẵn sàng cử cán bộ thay thế lập tức những vị trí của HĐXX, đảm bảo phiên tòa được diễn ra liên tục, đúng tiến độ.
(Theo Lao Động, 23/5)
Theo dòng sự kiện: