Tôi chỉ là một công chức ăn lương ở Sài Gòn, hàng ngày đi làm 12 km (cả đi và về là 24 km). Gặp giờ cao điểm lúc quá nắng hoặc mưa to thì ôi thôi, khổ lắm. Mưa như tát vào mặt. Kẹt xe thì đành phải nghêu ngao thầm trong miệng vài bài hát ưa thích cho quên đi nỗi khổ. Rồi lết từ từ cũng về đến nhà.
Nhớ ngày còn đi xe máy, những buổi sáng chạy xe đi làm trời mưa, ào một phát một chiếc xe máy hoặc ôtô chạy như bay qua vũng nước. Tất nhiên là tôi ướt như chuột lột. Đi tiếp thì không xong, về thay đồ thì trễ giờ. Dở khóc, dở cười...
Thế rồi con cái trưởng thành, dành dụm mãi cũng mua được cái ôtô che mưa che nắng. Và nỗi niềm bắt đầu từ đây. Tôi không bàn về chuyện các loại xe cướp làn đường của nhau. Tôi cũng không bàn mấy kiểu chạy tạt đầu, cũng không bàn về chuyện xe máy chạy nghênh ngang cản đường ôtô. Tôi chỉ bàn về văn hóa đi mưa.
Gặp trời mưa nước ngập đường. Thực tình lúc này khó xử vô cùng:
Tôi thường chạy chậm qua chỗ ngập để không văng nước lên người lưu thông trên đường. Thế nhưng chạy kiểu này thì đằng sau các xe khác bóp còi inh ỏi. Thậm chí còn có người chen lên đập vào xe nói: "Mày ngồi trong ôtô thì sướng rồi, chạy đi để bọn tao còn về nữa chứ".
Chả lẽ bây giờ chạy nhanh để giải phóng mặt đường. Lúc này số nạn nhân bị ướt nước bẩn sẽ quá nhiều, tôi thấy xót xa không nỡ. Xin quý vị cho tôi lời khuyên (lưu ý là không thể dừng được vì đường không có chỗ dừng, đậu).
Bản thân tôi chỉ mong mọi người hiểu và thông cảm cho nhau. Ai cũng muốn nhanh về nhà, ai cũng hiểu ngồi trong ôtô sướng hơn ngồi trên xe máy nhưng xin đừng:
Vì chỉ biết có mình mà phóng nhanh làm văng nước ướt hết người khác (cả ôtô lẫn xe máy).
Nếu ôtô chạy chậm qua chỗ ngập nước xin đừng nặng lời. Họ đang không muốn làm ướt người chạy xe máy thôi.
Nếu ôtô có dừng lại nhường đường cho những người chở cồng kềnh qua đường. Xin hãy thông cảm, chở nặng đã khó rồi, trời mưa lại càng khó.
Nếu ôtô có dừng lại nhường đường cho những người chở em bé. Xin hãy thông cảm. Các bé cần được về sớm hơn.
Hãy thông cảm cho nhau để ai cũng có thể có một hành trình tốt nhất có thể.
Độc giả Nông dân Sài Gòn