Cậu bạn tôi gọi điện giọng hào hứng, "ra ngay quán Bà béo đi, có chuyện này vui lắm". Tôi lật đật ra tới nơi, đã thấy nó uống xong mấy chai bia. Mới kịp kéo ghế xuống, còn chưa kịp hỏi vì sao hôm nay không có tôi mà một mình nó uống nhiều thế, thì được khoe "Hôm nay vừa thắng CSGT".
Thì ra tranh cãi thắng luật với một cảnh sát giao thông, thế mà cậu mừng ra mặt.
"Ông có nhớ cái lỗi bị bắt lần trước không, đi sai làn hay không tuân thủ vạch kẻ đường ấy?".
Tôi ừ hử. Cậu bạn mới giải thích, lần trước tôi lái, bị CSGT phạt là đi sai làn vào làn rẽ phải, nhưng hôm nay nhìn lại ở đó làm gì có biển phân làn theo phương tiện, nên lỗi sai chỉ là không tuân thủ vạch kẻ đường.
"Tôi cãi được, chú ấy chịu, vì thế nên chỉ phải nộp phạt 150.000 đồng, đỡ bao nhiêu tiền".
Tôi cười theo ào ào, cùng "zô, zô" cốc bia chúc mừng chiến tích. Của cậu bạn thân, mà cũng là của tôi và nhiều tài xế Việt. Nhưng lạ nhỉ, sao chúng ta lại cảm thấy sung sướng khi thắng lý CSGT?
Vì trước nay, CSGT và tài xế không cùng một hệ tư tưởng. Ở nước ngoài, CSGT đóng vai trò hướng dẫn là chủ yếu, họ đi từ nhắc nhở, chỉ dẫn rồi mới tới phạt nếu cố tình vi phạm. Nhưng ở Việt Nam, hệ thống luật, biển báo, vạch kẻ đường chỉ dẫn đã thiếu sót, thì CSGT dường như phạt là chủ yếu. Tôi chưa thấy CSGT hướng dẫn cho tài xế lấy một lần.
Ngược lại, tài xế thì chỉ biết lên xe và chạy. Rất ít người nắm vững luật giao thông, hoặc có nắm vững cũng cố tình vi phạm, vì "ai cũng thế cả, sao mình phải làm đúng". Cạnh đó, rất nhiều người bị CSGT thổi phạt là sử dụng tới quyền trợ giúp vô hình "gọi điện cho người thân", khiến luật mất tác dụng, người vi phạm như con bệnh nhờn thuốc.
Lẽ ra tài xế nên cảm thấy vui vì được CSGT nhắc nhở đi cho đúng cho an toàn. Lẽ ra CSGT nên sẵn sàng hướng dẫn cho tài xế bằng sự nhiệt tình. Nhưng không, CSGT bắt, tài xế tìm cách trốn, dần dà trở thành lửa và nước, không thể gặp nhau, mà có gặp nhau, một bên sẽ "tắt".
Khổ thế đấy.
Độc giả Nguyên Khoa