Thể thao - Thứ ba, 31/10/2017 | 11:00 GMT+7

Valencia - khi đàn dơi trở lại

Qua 10 vòng đầu La Liga, CĐV Real Madrid chợt thấy chắn giữa họ với đội đầu bảng Barca là một cái tên lạ mà quen: Valencia.

Đầu mùa này, Valencia có một HLV mới, người thứ 13 trong... 5 năm qua. Nhưng khác với trước kia, lần này đã có điều gì đó thay đổi.

Không chỉ thay HLV, Valencia còn thay cả một văn hóa, họ thay luôn... các món trong bữa ăn, từ Chủ tịch cho đến cầu thủ. Dân gian phương Tây nói: "Thứ ta ăn nói lên con người ta". Vậy đã đến lúc Valencia phải ăn cho ngon lành. Ở Paterna, đại bản doanh của Valencia, một thực đơn mới đã được giới thiệu. Không những thế, công thức nấu ăn, hàm lượng các chất dinh dưỡng cần thiết còn được gửi đến... tận nhà các thành viên trong đội. Gia đình của các cầu thủ cần phải vào cuộc. Họ đã ăn tạp quá lâu trong những năm qua.

Marcelino Garcia Toral, tân HLV của Valencia, luôn bị ám ảnh bởi trọng lượng và thể chất của các cầu thủ. Là một người tiên phong (dù bây giờ những người đi sau đã dần bắt kịp ông) trong việc kiểm soát mọi chi tiết trong sinh hoạt của các cầu thủ, ông đã khiến các cầu thủ cảm thấy việc tăng cân là một tội ác. Trung vệ Gabriel cho biết: "Lần đầu làm việc cùng, tôi đã tự hỏi: Cái thể loại HLV gì mà ác độc thế này!". Đâu chỉ Gabriel, những đồng đội mới của anh ở Valencia cũng ngỡ ngàng tự hỏi câu ấy.

Marcelino là tác nhân lớn nhất, giúp Valencia lột xác, bay cao trở lại như hình ảnh "Đàn Dơi" những năm cuối 1990, đầu 2000. Ảnh: VCF.

Gabriel làm việc cùng Marcelino lần đầu ở Villarreal. Khi được Arsenal chiêu mộ, anh đã gọi điện cho Marcelino để cảm ơn. Nhưng thời gian ở Anh không thật sự thành công với trung vệ người Brazil. Thế nên, khi Marcelino gọi điện mời về Valencia, Gabriel không suy nghĩ đến lần thứ hai. Marcelino có khả năng thuyết phục. Đội trưởng Dani Parejo đã định rời sân Mestalla hồi mùa hè, nhưng cuộc nói chuyện đầu tiên với vị tân HLV làm anh thay đổi quyết định.

"Từ buổi tập đầu tiên, tôi đã nhận ra sự khác biệt", Parejo nói. "Tôi chưa biết đích xác nó là gì, nhưng rõ ràng là có. Không chỉ Marcelino, mà toàn bộ ê-kíp huấn luyện. Cách họ lên giáo án, cách họ nhìn bóng đá, cách họ làm việc, cách họ chuẩn bị cho các trận đấu thực sự chinh phục tôi. Và tôi tự nhủ: Mình dứt khoát phải đá cho ông thầy này, ít nhất một mùa!"

Và thế là Parejo ra sức tập luyện. Tất cả cầu thủ của Valencia cũng thế. Chỉ sau vài tuần, thủ quân của Valencia đã gọi Marcelino là một trong hai HLV giỏi nhất mà anh từng làm việc cùng, người kia là Ernesto Valverde hiện tại dẫn dắt Barcelona. Đấy không phải là một sự tri ân thông thường, bởi Parejo có lẽ cũng chẳng nhớ anh từng cộng tác cùng bao nhiêu ông thầy. Ở Valencia, riêng mùa trước thôi, đã có bốn bận thay HLV: Pako Ayesteran, Voro, Cesare Prandelli rồi trở lại với Voro. Một năm trước đó, vòng xoay HLV ở Valencia lần lượt gọi tên: Nuno, Voro, Phil Neville, Gary Neville và Ayesteran.

Từng bước chậm rãi, nhưng quyết đoán, Marcelino đã mang lại sinh khí mới cho Valencia. Ảnh: VCF.

Đầu mùa này, Valencia lại bổ nhiệm một HLV mới: Marcelino. Câu hỏi được đặt ra khi đó là: vị này thì khác biệt gì so với những vị trước đây? Câu trả lời thật bất ngờ: rõ ràng rất khác.

Sinh ra ở xứ Asturia, Marcelino từng là cựu cầu thủ của Sporting Gijon. Ông khởi nghiệp cầm quân tại những CLB địa phương: Lealtad và Sporting Gijon B. Marcelino gây tiếng vang khi mang Recreativo de Huelva từ hạng Nhì lên hạng Nhất và kết thúc mùa giải đầu tiên tại La Liga ở vị trí thứ tám. Rồi ông lại giúp Zaragoza thăng hạng ngay giữa một cơn khủng hoảng. Ông giúp Racing Santander kết thúc La Liga ở vị trí cao nhất lịch sử, ông mang Villarreal trở lại La Liga từ giải hạng Nhì, sau đó kéo "Tầu ngầm vàng" lên đỉnh bảng xếp hạng lần đầu tiên trong lịch sử.

Chưa được biết nhiều bên ngoài biên giới Tây Ban Nha, nhưng cũng như Valverde, Marcelino là một cái tên được kính trọng trong nước. Và Valencia đã mời Marcelino tham gia vào chiến dịch biến Valencia thành... Valencia của ngày xưa.

Nhưng Marcelino không phải là sự thay đổi duy nhất ở Valencia mùa này. CLB còn có một tân Chủ tịch: Anil Murthy, từng là một nhà ngoại giao và là CĐV ruột của West Ham. Mateu Alemany, cựu Chủ tịch Mallorca, được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành. "CLB đã thay đổi từ trong ra ngoài", một nguồn tin từ nội bộ nói với tờ Guardian. "Họ thậm chí còn tuyên bố xây lại sân Nou Mestalla sau tám năm đình trệ".

Bộ khung sáu trụ cột mà Marcelino gọi là "không thể đụng đến" của Valencia, gồm (từ trái qua) thủ môn Neto, Gaya, Kondogbia, thủ quân Parejo, Soler và Zaza. Ảnh: Plaz.

Và họ cũng thanh lọc cả phòng thay quần áo. Chỉ còn năm cầu thủ được giữ lại so với ngày đầu tiên tỷ phú người Singapore Peter Lim đến đây mua lại quyền sở hữu CLB. 16 người đã rời Valencia trong mùa hè, bảy người mới đến. Quan trọng hơn, bảy người ấy chỉ đến sau khi được Marcelino gật đầu đồng ý. Tân HLV của Valencia đã có quyền tuyển quân - điều mà những vị tiền nhiệm không có.

Quan trọng hơn, Marcelino cũng có quyền thải loại những cầu thủ trong biên chế. Trong 16 con người ra đi, có những cái tên mà ít HLV dám bỏ, chẳng hạn Enzo Perez, Alvaro Negredo và Diego Alves. Nhưng Marcelino vẫn gạt bỏ, với hy vọng giữ lại những cầu thủ "có thể cải tạo được". Và ông đã từng bước cải tạo họ. Thẳng thắn và chân thành là đức tính mà Marcelino học được từ thần tượng Arrigo Sacchi và Rafa Benitez.

Gabriel gọi Marcelino là một "pesado", tạm dịch là hành xác. Và sự hành xác ấy hướng đến một việc: thay đổi CLB một cách triệt để bằng cách gột rửa sự trì trệ và những ám ảnh về quá khứ.

Và chúng ta thấy rõ hiệu quả của sự "pesado" ấy. Simone Zaza đã bỏ lại sau lưng thời gian không vui ở West Ham. Gonçalo Guedes, 20 tuổi, một chân dự bị ở PSG, đá với phong độ của một người đang tranh Quả Bóng Vàng. Geoffrey Kondogbia là lá phổi ở giữa sân. Rodrigo chưa bao giờ ghi quá năm bàn mỗi mùa, nhưng đã có bàn thứ sáu mùa này. Neto rời Juventus và vượt thoát khỏi cái bóng của Gianluigi Buffon. Marcelino muốn họ phải khao khát hơn, và họ đáp ứng lời kêu gọi của ông.

Đội hình xuất phát của Valencia trong trận đấu gần nhất ở La Liga - thắng 2-1 trên sân Alaves. Ảnh: VCF.

Marcelino ám ảnh bởi cân nặng, bởi ông tin nó là biểu hiện của sự tận hiến. Nếu một cầu thủ thật sự yêu nghề, anh ta sẽ không để mình nhích lên dù chỉ một lạng. Vì thế, nếu chỉ số cân nặng của một cầu thủ vượt qua chỉ số tiêu chuẩn (9,5), anh ta sẽ xem trận đấu từ ghế dự bị.

Marcelino yêu hệ thống 4-4-2. Ông muốn cầu thủ giữ bóng và đoạt lại quả bóng thật nhanh khi mất nó. Và ông cần bóng để tấn công chứ không phải làm đẹp con số thống kê. "Một đội bóng cầm bóng 80% thời lượng mà chỉ sút có ba quả thì chán lắm", Marcelino nói.

Có một từ mô tả chính xác lối chơi của Marcelino: vertical (tức là theo chiều thẳng đứng). Quả bóng sẽ được khuyến khích chuyền thẳng lên trên thật nhanh thay vì chuyền ngang. Nói vậy không có nghĩa là Valencia chơi bóng dài. Các cầu thủ được khuyến khích đưa bóng vào khu cấm đối phương trong thời gian ngắn nhất có thể, với số lần chạm bóng ít nhất có thể. "Bóng đá khởi thủy là một môn đồng đội mà", ông nói.

Zaza là hiện thân cho sự hồi sinh và bay cao của Valencia mùa này, khi anh ghi chín bàn qua chín trận - thành tích góp phần quan trọng vào vị trí thứ hai trên bảng điểm La Liga. Ảnh: VCF.

Và cách chơi ấy phát huy tác dụng. Zaza, một chân sút mang phong cách Italy điển hình, phù hợp với lối chơi ấy như cá về với nước. Zaza mừng danh hiệu Cầu thủ hay nhất tháng của La Liga bằng bàn mở tỷ số vào lưới Alaves, bàn thứ chín của anh sau chín trận đá chính cho Valencia, chỉ kém Lionel Messi trên danh sách dội bom La Liga. 

Rodrigo ấn định tỷ số 2-1 từ chấm 11 mét, nâng thành tích ghi bàn mùa này lên con số sáu (anh chưa từng ghi quá năm bàn mỗi mùa trong toàn bộ sự nghiệp). Họ giành ba điểm trên sân Alaves mà không có thủ quân Dani Parejo, người đang chơi với phong độ cao chưa từng thấy trong suốt sự nghiệp. Carlos Soler, người thay Parejo quán xuyến tuyến giữa, đã chơi tuyệt vời.

Ở cánh trái, Guedes chơi rất đơn giản, nhưng đạt hiệu quả cao, rất giống Kevin de Bruyne của Man City. Guedes đã có ba bàn và năm pha kiếm tạo. Anh từng buộc Paris Saint Germain chi đến 34 triệu đôla để tuyển mộ. Nhưng sau một mùa giải dự bị, anh sang Valencia và rực sáng. Các CĐV đang hy vọng anh sẽ được mua đứt. "Tôi cũng chưa biết tương lai mình thế nào", Guedes nói.

Và những cái tên vừa nêu đang mang Valencia của ngày cũ trở lại. Không phải Valencia ru ngủ của Rafa Benitez, mà Valencia với lối đá phản công rực lửa dưới thời Hector Cuper. Zaza làm gợi nhớ tới một Claudio Lopez tinh quái, Guedes giống Gaizka Mendieta và Neto như bản sao của Santiago Canizares. 

Super Deporte gọi họ là "máy ủi". Eduardo Berizzo, HLV của Sevilla đã bị Valencia đè bẹp 0-4 ở vòng trước, thì nói: "Không gì ngăn cản nổi khi họ tấn công". Canizares, thủ môn huyền thoại của Valencia, thốt lên: "Những gì đang xảy ra thật điên rồ".

Mestalla rộn niềm vui khi "Đàn dơi" Valencia tung cánh trở lại
 
 
Sân Mestalla rộn niềm vui khi "Bầy dơi" Valencia tung cánh bay cao trở lại. 

"Chúng tôi đang cố tạo nên lịch sử", Gabriel nói. Họ đang làm nên lịch sử thật. Lần gần nhất Los Che khởi đầu ấn tượng thế đã cách đây gần 60 năm. Ngày này năm trước, họ đã thua năm trận và sa thải HLV, chỉ hơn nhóm rớt hạng hai điểm. Hôm nay, họ đứng trên cả Real Madrid lẫn  Atletico Madrid, ít nhất là cho đến hết tuần sau.

Sau những năm dài chúc đầu xuống đất, bầy dơi đã tung cánh trở lại!

Hoài Thương (theo Guardian)