Thứ sáu, 19/1/2018, 11:05 (GMT+7)

Pique phỏng vấn Suarez

Trang Player Tribune vừa thực hiện cuộc phỏng vấn, với người hỏi là Gerard Pique và người trả lời là Luis Suarez. Dưới đây là nguyên văn cuộc trò chuyện giữa hai siêu sao của Barca.

Suarez đăm chiêu trả lời câu hỏi của Pique trong cuộc phỏng vấn do trang The Players' Tribune thực hiện.

 - Cám ơn anh đã nhận lời tới đây!

- Có gì đâu, đừng khách sáo.

- Hôm nay tôi muốn nghe anh nói về World Cup, về sự nghiệp với đội tuyển quốc gia. Mấy chủ đề này tôi có nghiên cứu qua một chút rồi. Thông tin về thời gian anh ở Ajax và Liverpool thì ngập tràn, còn ở đội tuyển quốc gia thì ít hơn một chút. Và một trong những điều làm tôi ngạc nhiên nhất là anh ra mắt đội tuyển ngay trước khi chúng ta gặp nhau lần đầu. Anh nhớ không? Hôm tôi chạm trán anh là ở U20 World Cup tại Canada năm 2007. Trước đó, vào tháng 2, anh đá trận đầu cho đội tuyển quốc gia khi Uruguay gặp Colombia. Cho tôi biết cảm xúc của anh khi vừa khoác áo Uruguay là dính thẻ đỏ luôn?

- Hahaha. Thẻ đỏ, đúng rồi. Đó là năm đầu tiên của tôi ở Groningen. Tôi không thể dự giải U20 Nam Mỹ, nhưng vì đang chơi tốt tại Groningen nên được gọi lên đội tuyển quốc gia đá trận giao hữu với Colombia. Lúc tôi lên đội tuyển, người ta bảo cả đội chỉ còn mỗi áo… số 10 thôi. Loco Abreu, giống như một người cha của tôi vào lúc ấy, quyết định sẽ không mặc số áo ấy nữa. Anh ấy bảo số 10 xui xẻo lắm. Thế là tôi mặc thay anh ấy, ai ngờ… xui thật. Hahaha.

- Thẻ đỏ, hahaha. Nhưng anh cũng kịp kiếm được quả phạt đền còn gì.

- Trận đó đội tuyển thắng 3-1 tại Cucuta. Nên dù có thẻ đỏ, đấy vẫn là một màn ra mắt vô cùng đáng nhớ của tôi.

- Rồi sau đó là U20 World Cup. Chúng ta chạm trán nhau ngay trận ra quân, và trận ấy kết thúc với tỷ số 2-2. Anh ghi một siêu phẩm, tôi là người gỡ hòa. Sau đó Uruguay đi tiếp và anh trở thành thành viên thường trực của đội tuyển quốc gia sau giải đó. Tiếp theo là vòng loại rồi vòng chung kết World Cup. Tất cả đều là những ký ức mạnh mẽ nhỉ?

U20 World Cup 2007: Tây Ban Nha 2-2 Uruguay
 
 
Suarez và Pique ghi bàn trong trận Uruguay hòa Tây Ban Nha 2-2 ở U20 World Cup 2007. 

- Mỗi kỳ World Cup luôn có một chú ngựa ô, và tôi đến World Cup 2010 với niềm tin Uruguay sẽ là đội bóng gây bất ngờ. Tứ kết là cuộc chạm trán giữa Uruguay và Ghana, ai thắng cũng đều là kỳ tích cả. Đến đây thì kiểu gì anh chẳng hỏi về quả phạt đền do lỗi chơi bóng bằng tay của tôi đúng không, hahaha.

Tôi sẽ chỉ nói tiếp về trải nghiệm năm ấy. Uruguay vào tứ kết đã là một thành công. Vậy mà cả đội còn vào tận bán kết. Ai cũng đạt phong độ rất cao, đặc biệt là Diego Forlan. Tôi nghĩ anh ấy là ngôi sao đột phá của cả giải đấu. Và Uruguay đã có một kỳ World Cup kỳ vĩ.

- Ở vòng bảng, Uruguay đấu với Pháp, nếu tôi nhớ không nhầm thì hòa 0-0. Rồi các anh đánh bại Nam Phi 3-0. Sau đó, anh ghi bàn duy nhất giúp Uruguay hạ Mexico 1-0 và đi tiếp với tư cách là đội đầu bảng. Tôi nhớ đúng không?

Suarez cùng Forlan là những nguồn cảm hứng giúp Uruguay bay cao tại World Cup 2010.

- Chính xác, chúng tôi giành vị trí đầu bảng.

- Anh ghi hai bàn ở vòng 1/8 giúp Uruguay thắng Hàn Quốc 2-1. Rồi tứ kết với Ghana. Hãy nói tôi nghe cảm giác của anh sau pha chơi bóng bằng tay ấy, bởi vì tôi thấy anh vào phòng thay quần áo, anh thấy Ghana đá hỏng quả phạt đền và…

- Không phải trong phòng thay quần áo, mà là trong đường hầm.

- Không, lúc ấy trong phòng thay đồ chứ, có tấm ảnh anh nhảy lên ăn mừng khi bóng bật vào xà ngang. Rồi Uruguay kéo trận đấu vào đá luân lưu và đi tiếp.

- Hahaha!

- Pha bóng ấy, đầu tiên anh cứu bóng trên vạch vôi mà không cần dùng tay, sau đó nó vượt khỏi tầm với và anh đã đưa cả hai tay ra.

- Đúng rồi.

- Anh phải trả một cái giá quá đắt, thẻ đỏ và không được đá trận bán kết. Nhưng rõ ràng là anh đã cứu đội nhà.

- Sự thật là cảm xúc lúc ấy cực kỳ lẫn lộn: một chút bối rối, một chút buồn, một chút tuyệt vọng khi bị truất quyền thi đấu. Vì Uruguay đã tiến rất gần đến một thất bại. Nhưng nếu Ghana không sút thành công quả 11 mét, mọi thứ sẽ khác. Tôi nhớ phải mất đến 30 giây cầu thủ của Ghana mới thực hiện quả 11 mét. Rất căng thẳng. Tôi đã quyết định mạo hiểm, chấp nhận bị chê bai vì phản fair-play. Nhưng việc cầu thủ Ghana sút hỏng 11 mét lại chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Pha chơi bóng bằng tay tai tiếng của Suarez trong trận tứ kết World Cup 2010 với Ghana. 

- Quả thực là vậy.

- Tôi nhảy lên mừng là mừng cho đội tuyển của tôi thoát một bàn thua quan trọng. Tôi đâu có đạp vào người ai hay làm gì sai trái. Tôi mừng vì mình đã mạo hiểm, và các đồng đội đã được hưởng thành quả từ sự mạo hiểm ấy. Tôi đã mừng tình huống ấy sung sướng hơn một bàn thắng. Một đồng đội của tôi còn ngất luôn sau quả phạt đền ấy, hahaha.

- Hahaha. Đùa hay thật thế? Vụ này bây giờ tôi mới biết. Ai ngất thế?

- Castillo. Juan Castillo.

- Trời ơi! Hahaha.

- Tôi thì sung sướng đến phát điên, la hét vui mừng, rồi tôi đi vào trong phòng thay đồ, hồi hộp xem loạt sút luân lưu. Thực sự đau đớn khi phải xem loạt sút ấy một mình mà không có đồng đội kề bên. Rồi El Loco Abreu sút quả luân lưu của anh ấy với…

Suarez phấn khích khi Ghana sút hỏng phạt đền
 
 
Suarez phấn khích sau khi Ghana sút hỏng quả phạt đền do anh gây ra vì chơi bóng bằng tay.

- Anh ấy đã làm một cú Panenka.

- Đúng, đúng, đúng. Anh ấy đã bấm bóng. Tôi xem loạt đấu súng với nhân viên lo trang phục của đội. Chúng tôi đã nói: “Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi” rồi nhìn thấy mọi người trên sân chạy về phía Abreu. Lúc ấy chúng tôi mới giật mình nhận ra là mình đã thắng. Rồi chúng tôi trở lại sân cỏ để cùng ăn mừng. Đấy là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi với đội tuyển.

- Rồi sau đó anh vô địch Copa America, hình như còn kỷ niệm giải đấu với một hình xăm thì phải. Tôi cứ chọc anh mãi: Copa là danh hiệu duy nhất mà anh có thể xăm lên người.

- Đúng, anh còn nói đểu rằng: “Nếu cứ mỗi danh hiệu mà tôi đi xăm thì bây giờ hình xăm kín cả người”.

- Copa America ở Argentina quả là một giải đấu hoàn hảo của anh. Anh được bầu là cầu thủ hay nhất giải đấu, anh ghi cả hai bàn vào lưới Peru ở bán kết. Ở chung kết anh lại ghi bàn vào lưới…

- Paraguay.

- Đúng, Uruguay thắng 3-0 thì phải. Đấy hẳn là điều có ý nghĩa nhất với một CĐV Uruguay.

Copa America 2013 là danh hiệu lớn nhất của Suarez trong màu áo tuyển Uruguay. 

- Uruguay từng vô địch Copa America 1987, cũng tại Argentina. Việc đánh bại Argentina ở tứ kết là một cú hích tinh thần rất tốt cho chúng tôi. Đấy là một kỳ Copa mà chúng tôi hoàn toàn xứng đáng vô địch. Chúng tôi không có một giây phút nào nao núng. Sau khi vượt qua Peru ở bán kết, chúng tôi có niềm tin là mình sẽ vô địch. Paraguay năm ấy vào chung kết với toàn những kết quả hòa. Họ đá tứ kết, bán kết đều cần đến hai hiệp phụ và loạt đấu súng. Họ chắc chắn sẽ rất mỏi mệt, và đấy là lợi thế của chúng tôi.

- World Cup 2014, anh đến với giải đấu sau khi được bình chọn là cầu thủ hay nhất mùa tại Premier League. Anh còn giành danh hiệu Vua phá lưới ở vòng loại nữa, 11 bàn. Thấy chưa, tôi chuẩn bị bài tốt chưa?

- Vòng loại năm ấy tôi hơn Leo Messi đúng một bàn.

- Ừ đó. Hahaha! Để tôi về nhắc cho anh ấy nhớ. Rồi ngay trước thềm World Cup, anh dính một chấn thương đầu gối nhẹ, không đá được trận ra quân với Costa Rica. Không có anh, Uruguay bất ngờ thua luôn trận ấy. Anh trở lại trong hai trận chót với Anh và Italy. Trận đấu với Anh, anh ghi cả hai bàn. Nói tôi nghe nào, sau tất cả những gì diễn ra ở Anh, anh có muốn đánh bại đội tuyển Anh để báo thù không?

- Mọi thứ lúc ấy rất khó khăn vì ca chấn thương ấy. Tôi dính chấn thương này ngay trận đấu chót của mùa giải Liverpool - Newcastle. Khi ấy, bọn tôi vừa trải qua một cuộc đua vất vả cho chức vô địch. Nhưng Man City là đội đăng quang. Trận đấu chót với Newcastle, tôi va chạm với một hậu vệ, đau nhưng tôi nghĩ chẳng sao. Rồi giải hết, tôi đi du lịch một tuần, ở ngay tại Barcelona luôn, không thấy chân cẳng sao cả. Tôi quay trở lại tập trung cùng đội tuyển, vẫn chưa thấy gì. Phải đến ngày thứ hai, khi thấy nhói đau tôi mới tìm bác sĩ. Ông ta nói tớ đã chấn thương từ va chạm lần cuối cùng trong trận đấu với Newcastle. Lúc ấy còn chưa đầy một tháng nữa là World Cup, tôi cứ sợ phải mổ. Mổ là khỏi đá đấm gì được nữa luôn.

Suarez khổ sở trên ghế dự bị ở trận thua Costa Rica tại World Cup 2014, vì chưa bình phục chấn thương. 

Tuy nhiên lúc ấy gia đình ủng hộ tôi rất nhiều. Tôi cũng rất tin một vị HLV trên đội tuyển là Walter Ferreira. Ông cứ trấn an tôi: “Không sao đâu, rồi sẽ ngon lành thôi”. Nhưng tôi vẫn cứ lo, lỡ mổ thì HLV có gạt tên mình ra khỏi danh sách đi Brazil không. Thành ra tôi vừa cố gắng tập hồi phục, vừa hồi hộp ngóng tin. Rồi HLV cũng mang tôi đến Brazil. Trận đầu tiên tôi như ngồi trên lửa, HLV không nói năng gì, tôi cũng tự ra khởi động luôn. Dù Costa Rica đang dẫn bàn, HLV cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ép tôi vào sân. Mặc kệ, tôi cứ khởi động thôi. Hahaha.

- Ông ấy đã không muốn mạo hiểm.

- Nói thật là tôi phát điên vì đã không được thi đấu. Chúng tôi thua trận ra quân và phải chạm trán Anh ở trận tiếp theo. Tôi muốn phải đá trận đó bằng mọi giá, nhất là khi tôi đã trải qua một thời gian hồi hộp, căng thẳng chờ đợi. Lúc ca chấn thương của tôi đến với truyền thông, báo Anh còn giật tít theo kiểu: “Mong Suarez đừng có kịp hồi phục”. Bởi vậy khi tôi đá được, lại còn ghi hai bàn, đấy là khoảnh khắc cảm xúc nhất trong sự nghiệp của tôi ở đội tuyển. Nó thực sự rất ý nghĩa với tôi, hơn cả Copa và những gì ở kỳ World Cup trước.

Ghi cú đúp vào lưới Anh được Suarez xem là một dấu mốc đáng nhớ bậc nhất trong sự nghiệp.

- Anh bắt đầu nghĩ đến việc đầu quân cho Barcelona vào lúc nào?

- Ngay trong World Cup luôn.

- Có lúc nào anh nghĩ vì pha cắn người của anh ở trận gặp Italy mà mình không thể đến Barcelona?

- Có chứ, lúc ấy giấc mơ của tôi là được đầu quân cho Barcelona. Tôi thật sự đã rất sợ. Vài ngày sau khi bị đuổi khỏi World Cup, tôi nhận được cuộc gọi từ Zubi (Giám đốc thể thao Barcelona Andoni Zubizarreta) và ngài Chủ tịch. Họ nói cứ bình tĩnh vì Barca vẫn muốn chiêu mộ tôi. Tôi khóc ngay lập tức, vì biết họ sẽ chấp nhận tôi, với tất cả những tai họa mà tôi đã gây ra. Barca quả thực đã rất tử tế với tôi vào lúc ấy, và tôi không bao giờ quên điều đó.

- Nói thật là rất ít có đồng đội nào của tôi vừa tốt bụng lại khiêm tốn như anh. Nhưng là một đồng nghiệp, tôi nói thật là tôi đồng cảm với anh. Người ngoài làm sao biết được khi đứng trên sân, tim mình đập ngỡ như cả nghìn lần một phút. Nên sự bộc phát là thông cảm được. Nhưng từ khi anh sang Barcelona, tôi phải thừa nhận anh là một trong những cầu thủ dễ thương nhất mà tôi từng gặp, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

- Đây là lần đầu tiên anh làm tôi... nổi da gà đấy. Hahaha! Lúc ấy, tôi thấy Neymar và Leo Messi đã ở đây rồi, tôi luôn nghĩ  chắc mình khó có thể nhập bọn. Nên khi đạt được ước mơ, tôi đã cố để không hủy hoại giấc mơ ấy.

- Để tôi cho anh một con số thống kê. Kể từ sau khi ra mắt ở World Cup 2010, anh cứ ra sân là Uruguay không thua. Ba trận anh không đá được, Uruguay thua sạch. Thua Hà Lan ở bán kết World Cup 2010, thua Costa Rica, bị Colombia loại ở vòng 1/8 World Cup 2014. Nghĩa là nếu anh không bị treo giò hay chấn thương, Uruguay có khi vô địch World Cup đấy.

Vụ chuyển nhượng sang Barca đã cứu Suarez khỏi chết chìm trong rắc rối từ scandal anh cắn vai Chiellini ở World Cup 2014.

- Ngày nay nhiều đội mạnh quá, nói thế không được.

- Thế World Cup tới đây ai là ứng viên?

- Uruguay! Hahaha!

- Ghê nha, thích có thêm áp lực à? Hahaha.

- Đùa chứ tôi nghĩ nhiều ứng viên chứ: Đức, nhà đương kim vô địch của giải. Tây Ban Nha đang chơi bóng ở trình độ rất cao. Tôi cũng thích Pháp, họ có quá nhiều cầu thủ trẻ, nhưng Pháp luôn là Pháp. Rồi còn Argentina, Brazil, và Uruguay.

- Điều làm tôi ngạc nhiên là sau khi ra mắt đội tuyển, anh gần như luôn hiện diện. 95 trận đấu và 49 bàn ở cấp độ đội tuyển, rồi với cùng một HLV mà anh gọi là El Maestro. Việc làm HLV đội tuyển nhiều năm như thế có khó khăn gì không nhỉ?

- Chúng tôi thực sự biết ơn những gì Oscar Tabarez đã cống hiến. Ở tuổi của ông ấy, Tabarez rõ ràng là một biểu tượng. Lời ông nói là mệnh lệnh, vì Maestro Tabarez đã thay đổi quá nhiều thứ. Nên dù đội tuyển có đang gặp khó, không ai dám hoài nghi hay chỉ trích một tiếng nào. Người ta luôn làm mọi cách để ông ấy làm việc cho đội tuyển càng lâu càng tốt. Với tôi, ông ấy là HLV hay nhất tôi từng biết. Ông ấy còn có ý nghĩa lớn với tôi trong cuộc sống nữa. Ông ấy giúp tôi trưởng thành, và tôi không bao giờ có thể đền hết ân tình của ông ấy.

- Anh là người thuộc thế hệ 1987 như Edinson Cavani. Mối quan hệ giữa hai anh thế nào, nhất là khi World Cup năm sau là cơ hội cuối của cả hai rồi.

- Chúng tôi đã làm đồng đội với nhau từ 2007, khi còn đá cho U20. Anh ấy đá cho đội tuyển nhiều hơn tôi vài trận. Nhưng đúng là cả hai luôn đồng hành. Cả hai đều lớn lên từ Salto, cùng sang châu Âu và gây dựng tên tuổi. Chúng tôi là những tấm gương cho các cầu thủ Uruguay ở quê nhà.

- Câu hỏi cuối: Thế năm nay Barcelona có đoạt một vài danh hiệu không?

- Có chứ, có chắc luôn.

- Ồ, Leo (Messi) cũng nói thế. Thành ra tôi hào hứng lắm. Xin cám ơn anh thật nhiều.

Thủy Tiên