Thứ bảy, 23/12/2017, 12:15 (GMT+7)

Di Stefano - Mũi tên bạc ghim hận thù Kinh điển

Nếu Johan Cruyff làm thay đổi Barcelona bằng sự phong phú của các hình thái chiến thuật, Di Stefano đã làm nắn dòng lịch sử Real Madrid, Tây Ban Nha và những trận El Clasico.

*Trận Real - Barca diễn ra lúc 19h ngày 23/12, theo giờ Hà Nội, trực tiếp trên VnExpress.

Có vô số cầu thủ từng lập kỷ lục ghi bàn, nâng cao những chiếc Cup hoặc ghi những siêu phẩm, nhưng không nhiều cầu thủ có thể làm thay đổi lịch sử. Alfredo di Stefano là một trong những cái tên hiếm hoi như thế. Lịch sử Real Madrid, El Clasico và bóng đá thế giới đều có thể chia ra làm hai cột mốc: trước Di Stefano và sau Di Stefano.

Paco Gento, cầu thủ duy nhất trong lịch sử từng sáu lần vô địch C1, nói: "Mọi thứ đều khác đi kể từ sau sự xuất hiện của anh ấy".

Thực vậy, những nhà viết sử bóng đá đều phải thừa nhận: Di Stefano là người đưa bóng đá vào kỷ nguyên hiện đại. Ông góp phần giúp Cup C1 dù chỉ ở giai đoạn chập chững trở thành giải đấu danh giá nhất châu Âu. Rồi cũng chính ông giúp Real trở thành CLB vĩ đại nhất thế kỷ XX.

Văn hóa và nhân dạng của Real là do Di Stafeno mang đến. Không có ông, không có khái niệm galactico, không có những đêm chật kín khán giả, không có thứ bóng đá mỹ cảm được gán mác "hoàng gia". Không có ông, Real đã không thể trở thành CLB lớn nhất Tây Ban Nha, thậm chí thế giới. Không có ông, lịch sử của Barcelona và Tây Ban Nha cũng đã khác. Bởi không ai khác hơn Di Stefano đứng ở vị trí hạt nhân trong thiên thù hận ở El Clasico.

Di Stefano (thứ hai từ bên phải) và các đồng đội thống trị châu Âu suốt thời gian dài.

Tất cả khởi đầu từ cái năm 1953.

Đấy cũng là năm mà Độc tài Franco đã ký giao ước với Vatican, ký thỏa thuận về căn cứ quân sự với Mỹ. Tất cả đều được thực hiện trong vỏn vẹn có bốn ngày. Ngày 27/8 ký giáo ước, thỏa thuận quân sự ký trước đó một ngày. Hai ngày trước nữa, Di Stefano đá trận đầu tiên cho Real. Trong phút chốc, Tây Ban Nha trở thành trung tâm của bóng đá thế giới. Thế giới muốn quay lưng với chế độ Độc tài của Franco, nhưng vẫn phải ngoái lại để dõi theo Di Stefano.

"Lịch sử Madrid khởi đầu với Di Stefano", Emilio Butragueno, một huyền thoại và hiện giữ chức Giám đốc truyền thông của Real, nói. Có một sự thật, Real không hề mạnh khi Di Stefano đến đây. Chức vô địch Tây Ban Nha từ 1953 trở về trước là cuộc đua tranh của năm, sáu cái tên khác nhau. Barcelona là một trong nhóm ấy, còn Real thì không. Từ khi cuộc nội chiến kết thúc, Barcelona, Atletico Bilbao, Atletico Madrid, Valencia và Sevilla đều đã vô địch Tây Ban Nha, Real thì chưa.

"Khi tôi đến, Real đã nhiều năm rồi không vô địch", Di Stefano sau này nhớ lại. "Nhưng họ vẫn là một CLB danh giá từ thủ đô, với sân vận động hoành tráng và những cầu thủ tuyệt vời. Đấy là những nguyên liệu để tạo nên một đội bóng hàng đầu. Và tôi có trách nhiệm phải thực hiện điều đó. Tôi đến đây không chỉ vì tiền, mà còn để vô địch".

Di Stefano chỉ quan tâm đến bóng đá, chứ không phải các vấn đề chính trị.

Và Di Stefano đã vô địch ngay tức thì. Lịch sử sang trang chỉ sau một cái chớp mắt. Real kết thúc mùa giải 1953-54 với chức vô địch La Liga đầu tiên kể từ 1933. Để rồi cùng với Di Stefano, họ vô địch tổng cộng tám lần sau 11 mùa. Trước khi Di Stefano đến, Real chỉ vô địch vỏn vẹn hai lần. Từ sau ngày ông đến, Real 31 lần đứng ở vị trí cao nhất khi mùa giải kết thúc.

Không chỉ làm "Vua" của Tây Ban Nha, Real còn làm "Vua" của cả châu Âu. Cup C1 vừa khai trương được năm mùa, Real vô địch cả năm, Di Stefano ghi bàn ở cả năm trận chung kết. Di Stefano cấy DNA C1/Champions League vào trong cơ thể của Real. Hàng triệu cule trên toàn thế giới có lẽ đã ít nhất một lần tự hỏi: mọi việc sẽ ra sao nếu CLB mà Di Stefano khoác áo sau khi rời Nam Mỹ là Barca thay vì Real?

Estanislao Basora, thủ quân của Barca trong thập niên 1950, nói: "Với Di Stefano, chúng tôi sẽ như hổ thêm cánh, và Barca mới là CLB vô địch năm Cup C1 đầu tiên". Tháng 1/1956, Di Stefano đến Camp Nou, khoác áo Barcelona đá một trận từ thiện. Hình ảnh của Di Stefano và Laszlo Kubala ngập tràn trên báo Catalonia sau đó. Tờ El Mundo Deportivo viết: "Lẽ ra chúng ta phải được thấy hình ảnh này hàng tuần".

"Họ đã ăn cướp Di Stefano của chúng tôi", Narcis de Carreras, phó Chủ tịch Barca trong thập niên 1950 và sau này có giai đoạn ngồi lên ghế Chủ tịch Barca, tuyên bố. Sự thật xung quanh việc Di Stefano ngỡ như đã ký với Barca, rốt cục lại trở thành người của Real, cho đến nay có rất nhiều dị bản. Nhưng ở Catalonia, các cule chỉ tin vào một phiên bản duy nhất: Franco đã dùng ảnh hưởng chính trị của mình để cướp Di Stefano về Madrid. Và vì thế, họ cướp luôn năm chiếc Cup C1, hàng loạt danh hiệu La Liga và cả danh xưng CLB hay nhất thế kỷ.

Xin kể lại vắn tắt vụ chuyển nhượng lùm xùm này như sau: Di Stefano trước khi sang châu Âu là cầu thủ của Millonarios (Colombia), nhưng được sở hữu bởi River Plate. Barca thương thảo trực tiếp với River trong khi Madrid thông qua Millonarios. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và chính phủ vào cuộc, đi đến phán quyết: chia hợp đồng của Di Stefano ra làm đôi: hai năm đầu ông đá cho Real, hai năm sau đá cho Barca. Nhưng cuối cùng, Barca quyết định nhận 4,4 triệu peseta để từ bỏ quyền sở hữu Di Stefano. Người ngoài gọi đó là một sai lầm thế kỷ, nhưng người Barca vẫn tin là Real cướp siêu sao của họ.

Còn Di Stefano, ông ung dung giữa thù hận của hai bên. "Tôi luôn nói là mình không quan tâm đến việc đá cho Madrid hay Barcelona", ông viết trong hồi ký. "Với tôi đá cho ai cũng thế. Tôi chỉ thích được thi đấu mà thôi".

Di Stefano ở vị trí trung tâm, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trong dàn tấn công lừng lẫy của Real.

Di Stefano thi đấu ở một thời đại mà truyền hình còn đen trắng và chúng ta không có nhiều tư liệu về ông. Nhưng trong cao điểm cãi nhau giữa Maradona và Pele xem ai giỏi hơn, Pele đã nói: "Tôi không biết Pele và Maradona ai giỏi hơn, nhưng tôi biết Di Stefano giỏi hơn Maradona".

Khi Di Stefano đá trận đầu tiên cho Real, lập một cú đúp và giúp đội nhà hạ Barca 5-0, ông đã 27 tuổi. Ông đã giải nghệ được... một năm vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho hai con gái, đồng thời chăm sóc đồn điền mà bố của ông vừa mua lại. Ông cũng ngán việc phải di chuyển liên tục trong màu áo Millonarios vì chứng sợ bay. Nhưng khi đề nghị của Barcelona đến, ông bố khuyên Di Stefano hãy thử sức tại châu Âu. Hệ thống đường sắt ở châu Âu lúc này đã cực kỳ phát triển nên ông không còn lo phải bay nhiều nữa. Nghe lời bố, Di Stefano xỏ giày trở lại.

Và châu Âu đã ngỡ ngàng với tài nghệ tuyệt luân của siêu sao người Argentina. Tốc độ xử lý siêu đẳng của Di Stefano đã mang cho ông biệt danh "Mũi tên bạc". Vì là mũi tên nên Di Stefano chỉ có tiến về phía trước. Khi có bóng, ông lãnh đạo các cầu thủ lao thật nhanh về phía khung thành đối thủ. Bên phải là Raymond Kopa, bên trái là Gento, trước mặt là Ferenc Puskas, họ oanh tạc đối thủ với thứ bóng đá tấn công hủy diệt. Trận chung kết Cúp C1 năm 1960 là một điển hình cho cách chơi kiểu Di Stefano. Eintracht Frankfurt ghi 3 bàn thì... Real ghi 7 bàn. Di Stefano lập một hat-trick, Puskas làm một cú poker. Bất luận đối thủ ghi bao bàn, ông và các đồng đội chỉ cần ghi nhiều bàn hơn là được.

Đối phương ghi bao nhiêu bàn, Di Stefano và các đồng đội sẽ ghi nhiều hơn.

Thứ bóng đá hướng thượng ấy ngấm vào DNA của Madrid, trở thành kim chỉ nam của đội bóng. Nó khác với thứ bóng đá rườm rà, phức tạp kiểu Johan Cruyff. Barca thích vờn đối thủ, Real thích dứt điểm ăn ngay. Đã ghi bàn được phải ghi nhiều bàn hơn. Có lần, Ban lãnh đạo Real treo thưởng: 1.000 peseta cho mỗi bàn ghi được. Sau một trận hàng công Real ghi được sáu bàn, Ban lãnh đạo... đổi ý. "Nada mas, họ nói. Không thưởng tiền nữa, vì các anh ghi nhiều bàn quá", Di Stefano nhớ lại.

Khi còn thi đấu, Di Stefano chưa cảm nhận rõ mối hận thù giữa Barca và Real. Ông nói: "Chúng tôi chưa ý thức về mối thù ấy, cũng có thể vì họ thù chúng tôi hơn là chúng tôi ghét họ. Tôi vẫn có bạn bè ở bên kia. Kubala là một cầu thủ thượng thặng, đồng thời là một người chơi rất được. Barca rất mạnh, nhưng kỳ phùng địch thủ của Real phải là Atletico. Vì họ ở sát bên chúng tôi. Mỗi lần thắng được một trận, họ cứ trỗi dậy như nấm mùa mưa, la hét ỏm tỏi. Barcelona cách chúng tôi những 600 cây số. Họ hét khán cổ thì chúng tôi vẫn không nghe. Tôi biết có nhiều người nói về chính trị, nhưng chúng tôi là cầu thủ, không phải chiến binh cho một đảng phái nào. Chúng tôi vào sân thi đấu, ai đá mình thì mình đá lại, giản dị như thế".

Phát ngôn của Di Stefano cũng nói lên được một góc nhìn quan trọng từ El Clasico. Đó là Barcelona từ lâu vẫn mang tâm lý nạn nhân, tâm lý của kẻ bị hại. Họ luôn kêu gào Madrid là đội bóng của Franco, và Franco đã cướp Di Stefano của họ. "Mọi người đều có thể tự do tuyên truyền theo ý họ, nhưng dù nói gì đi nữa, cứ nhìn vào những danh hiệu mà chúng tôi đạt được", Di Stefano nói.

Sự thờ ơ về chính trị của Di Stefano hoàn toàn trái ngược với Johan Cruyff ở Barcelona. Cũng là một người nước ngoài, cũng tạo dựng huyền thoại trên hai cương vị cầu thủ, HLV rồi sau này được bầu làm Chủ tịch danh dự. Thế nhưng Cruyff buộc chặt đời mình với xứ sở Catalonia. Ông bảo chẳng đời nào khoác áo Real dù có đề nghị bao nhiêu tiền đi nữa. Ông yêu cầu bác sĩ mổ sớm cho vợ mình để ông kịp đá El Clasico. Ông đặt tên con mình là Jordi, tên vị Thánh bảo hộ xứ Catalonia. Ông ủng hộ phong trào độc lập. Ông không ngại ngần bày tỏ quan điểm về những vấn đề nhạy cảm nhất, từ xã hội đến chính trị.

Cầu thủ đá cho Real vì họ tin mình là người giỏi nhất. Cầu thủ đá cho Barca và tin mình mang một sứ mệnh nào đó. Các tân binh đến Barca phải trải qua một lớp... lý thuyết trước khi thực hành. Vì người ta sẽ giảng cho họ biết thế nào là "Mes que un club" (Hơn một CLB - tôn chỉ của Barca). Và họ được dạy phải ghét Real Madrid.

Vì cái tâm lý đã bị Real cướp mất Di Stefano, các cule chịu không nổi khi Luis Figo bị Real cướp thêm lần nữa. Di Stefano nói về điều này khá gay gắt: "Tôi phát mệt vì các ứng xử của họ. Bởi vì các CĐV ở Camp Nou đều là những kẻ hèn nhát. Khi đông người, họ la hét, chửi rủa và ném đủ thứ xuống sân. Nhưng khi chỉ có một mình, họ im ru".

Di Stefano đã tạ thế được ba năm. Nhưng tên ông sống mãi trong lịch sử bóng đá thế giới. Không chỉ bởi ông là một siêu sao xuất chúng vượt tầm thời đại, đưa bóng đá vào kỷ nguyên mới với sự ra đời của Cup C1 mà hiện nay là giải đấu danh giá Champions League. Trên hết, Di Stefano là một trong những biểu tượng lớn nhất cho mối hận thù kinh điển giữa Real và Barca. 

Cuối tuần này, Di Stefano có lẽ sẽ dõi theo El Clasico từ Thiên đường, với một ván cược nho nhỏ cùng biểu tượng của phe bên kia, Johan Cruyff!

Alfredo Di Stefano
 
 

Hoài Thương