Trước tiên, người ta cho nổ tung khe nứt... |
Người ta hy vọng rằng đại lộ tuyết này một ngày nào đó sẽ trở thành mạch giao thông chính nối trạm McMurdo tới trạm Amundsen-Scott ở Nam Cực và giải phóng cho những chiếc máy bay mang đồ tiếp tế. Trong vòng 2 năm tới, các kỹ sư sẽ vạch ra ranh giới con đường. Nếu thành công, nó sẽ chứng tỏ máy kéo là một phương tiện hữu hiệu và tin cậy để vận chuyển nhiên liệu, thực phẩm ở Nam Cực.
... Sau đó thì dùng xe ủi san bằng. |
Công trình này là con đường tắt trên tuyết công phu đầu tiên do Chương trình Nam Cực của Mỹ hỗ trợ, kể từ năm 1968.
Về cơ bản, con đường khởi điểm từ trạm McMurdo ngang qua Ross Ice Shelf, vượt qua Leverett Glacier và hướng tới điểm Nam cực. Những thợ làm đường cho biết 48 km đầu tiên khá dễ dàng nhưng sau đó họ sẽ phải vượt qua khu vực băng đá lởm chởm. Giám đốc dự án John Wright cho hay: "Khu vực phủ băng đó là một chướng ngại vật mà bất cứ con đường tắt nào từ McMurdo tới Ross Ice Shelf cũng gặp phải".
Để đảm bảo an toàn cho con đường, các kỹ sư sẽ phải san phủ những kẽ nứt sông băng nguy hiểm đó. Một chiếc xe bánh xích mang tên Pisten Bully dẫn đường phía trước và thăm dò kẽ nứt trên bề mặt bằng một thiết bị radar. Khi một khe hở được phát hiện, người ta đánh thuốc nổ và tuyết sẽ rơi xuống lấp đầy kẽ nứt đó. Tiếp đến, một chiếc xe ủi sẽ được sử dụng để san bằng mặt phẳng.
Sơ đồ vùng Nam Cực. |
Tổng cộng, các kỹ sư đã hoàn thành 140 km đường trước khi mùa đông ở Nam cực tới. Mùa xuân sang năm, một đoàn xe kéo và xe moóc sẽ lên đường tới Leverett Glacier. Nếu mọi việc suôn sẻ, công việc sẽ hoàn tất vào năm 2004-2005.
Minh Thi (theo BBC)