Nằm mạn bờ Đông sông Hàn, nơi hạ nguồn con sông xanh gặp biển, tôi như một một điểm du ngoạn thơ mộng hay nơi chốn tình tự hẹn hò của chàng trai cô gái mỗi chiều, mỗi tối mùa hạ. Mỗi sáng tinh mơ, mỗi chiều tắt nắng, những cụ già, những người thích tập thể dục cứ tản bộ quanh tôi để hít thở không khí trong lành của gió Đông Nam từ biển thổi vào.
Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy đã tắt lịm từ khi thành phố quy hoạch lại và nâng cấp tôi trở thành âu thuyền tránh bão và bến cá. Tôi cũng chính thức thành nơi tụ họp của tàu thuyền cả trong và ngoài thành phố sau mỗi chuyến đi xa về.
Ngày trước, tôi là một cái vịnh nhỏ bốn mùa nước xanh trong. Thỉnh thoảng một vài chiếc thuyền câu hay ngư dân đêm dùng đèn soi cua, ghẹ và dạo mát trên mặt nước vì ở nơi đây nước trong nhìn thấy đáy. Xung quanh vịnh là những hồ nuôi tôm, nuôi cá của người dân quanh vùng. Cả một khu vực phía Đông bán đảo Sơn Trà coi tôi như một người bạn thân thiện. Nhiều bè cá được ngư dân gây dựng quanh năm tôm cá vẫy vùng. Nguồn lợi thủy sản từ cái vịnh nhỏ bé này đã mang lại một phần thu nhập không nhỏ cho thành phố nhằm nâng cao đời sống vật chất cho con người nơi đây.
Dòng sông Mân Quang bị ô nhiễm nặng. |
Thế rồi, những khu đất rộng lớn xung quanh tôi được san ủi, quy hoạch thành khu công nghiệp chế biến thủy hải sản. Tôi trở thành nơi hứng chịu tất cả những gì dơ bẩn nhất của các nhà máy, của các con tàu về trú ngụ. Những con người hiền lành và thân thiện rời xa tôi. Những đôi trai gái bỏ tôi đi tìm nơi khác để tình tự. Những người sớm chiều tập thể dục cũng bỏ tôi để đến với con đường đầy bụi bặm và tiếng ồn ào trong các phố. Những người nuôi cá bè cũng bỏ tôi mà đi vì cá không thể sống được trong cái nguồn nước đen ngòm hôi thối kia.
Tôi là điểm cuối của tất cả cống rãnh thoát nước từ khu dân cư vùng Đông Sơn Trà. Sau mỗi cơn mưa, rác, xác động vật ở các ngõ ngách trôi đầy che kín mặt vịnh. Các khu chế biến thủy sản cứ thế mà xả nước thải xuống vịnh không cần xử lý. Mùi tanh nồng từ vịnh bốc lên, bay xa phủ kín các phường đóng xung quanh tôi. Khi nào đoàn cán bộ môi trường của thành phố xuống kiểm tra thì mù hôi thối, tanh tưởi kia lắng dịu được ít hôm. Sau đó đâu lại vào đấy.
Tôi rất mừng và phấn khích mỗi khi có nhà báo viết bài cảnh báo môi trường vịnh Mân Quang hay âu thuyền Thọ Quang bị ô nhiễm nặng. Nhưng báo in, người đọc để mà đọc rồi đâu lại vào đấy. Tôi buồn đến nao lòng. Đã có đôi lần tôi chứng kiến cảnh nhân dân ở Nam cầu Thuận Phước dùng đất đá ném vào một xí nghiệp chế biến thủy sản bên bờ vịnh vì mùi hôi tanh nơi ấy xả ra làm cả khu dân cư không thở được suốt mấy ngày nắng nóng. Nhìn cảnh đau lòng và phản cảm ấy không hiểu các nhà chức trách nghĩ gì?
Đầu năm nay, nhân dân thành phố “đáng sống” cảm thấy phấn khởi lạc quan khi được nghe tin vài chục tỷ đồng sẽ được chi để thuê nước nạo vét làm sạch âu thuyền Thọ Quang. Gần nửa năm rồi mà vẫn chưa có gì chuyển biến, người dân nín thở chờ đợi. Làm sạch cho đẹp thì dễ nhưng giữ cho sạch, cho đẹp thì không phải chuyện dễ. Những những người có trách nhiệm và yêu môi trường, xin hãy cứu lấy tôi trước khi quá muộn. Xin trả lại cho tôi vùng nước xanh trong và không khí mát lành của cái vịnh mang tên Mân Quang ngày trước.
Từ ngày 27/2 đến 27/8, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Bảo vệ môi trường" dưới dạng bài viết, chùm ảnh, video mô tả thực trạng môi trường hư ô nhiễm không khí, nước...; đề xuất các sáng kiến bảo vệ hoặc nâng cao chất lượng môi trường; các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Với bài dự thi là ảnh, độc giả gửi tối thiểu là 5 bức và tối đa 10 bức. Các bức ảnh cần có chú thích rõ ràng, dễ hiểu, có chú thích về địa danh, bối cảnh chụp. Chiều ngang của ảnh là 480 px. Dung lượng mỗi ảnh không vượt quá 10 MB. Đối với bài dự thi là clip, video, thời lượng tối thiểu 90 giây, thời lượng tối đa 3 phút, dung lượng dưới 100 MB. Bài viết được thể hiện trên Word có độ dài không quá 1.500 từ, ảnh minh họa cho bài viết được gửi riêng, không “dán” vào Word và phải có chú thích rõ ràng cho ảnh. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây |
Phạm Văn Mão