Tham gia diễn đàn "Vì sao khoa học trong nước ít có công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí nước ngoài", một bác sĩ làm việc tại Bệnh viện 103, Hà Nội, cho rằng Việt Nam ít công bố quốc tế là do thiếu kinh phí, chứ không phải các nghiên cứu Việt Nam không có chất lượng. Ông viết:
"Sau khi thi đỗ nghiên cứu sinh, tháng 12/1994, tôi tới Bucuresti, thủ đô Rumani đúng lúc mùa đông bắt đầu. Ai đã ở châu Âu thì hẳn đều biết sự khắc nghiệt của mùa đông ra sao. Chúng tôi phải vật lộn với cuộc sống để tồn tại và học tập. Tôi phải dùng từ "vật lộn" để diễn tả hết các khó khăn mà chúng tôi gặp phải.
Lúc đó nhà nước trả cho chúng tôi 40% lương (khi đó tôi là thượng úy), mỗi tháng được 200.000 đồng. Số tiền này đơn vị gửi cho gia đình tôi theo quý. Như vậy một quý lương của tôi mới đủ cho con gái tôi (lúc đó 1 tuổi) sống một tháng.
Học bổng nhà nước Rumani trả nghiên cứu sinh có học bổng như tôi khoảng 30-50 USD/tháng, Họ trả bằng tiền lei - tiền Rumani, nên giá trị thực phụ thuộc vào tỷ giá. Ngoài ra, tôi không nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào khác từ phía chính phủ Việt Nam và Rumani.
Hàng ngày, tôi học và làm việc tại bệnh viện tâm thần trung ương ở nước bạn và không được hưởng lương. Tất cả mọi chi phí phát sinh trong quá trình học tập và làm luận án, tôi phải tự chi trả.
Năm 1999, tôi bảo vệ xong luận án tiến sĩ y học và phải chờ rất lâu mới lấy được bằng tốt nghiệp. Sau đó tôi về nước công tác tại khoa Tâm thần, Bệnh viện 103 đến nay.
Hàng ngày, tôi phải lên lớp cho học sinh ở các cấp từ đại học đến nghiên cứu sinh, mỗi năm quy đổi tôi phải dạy 650 tiết. Bên cạnh đó, tôi phải điểm bệnh, hội chẩn, khám các bệnh nhân nặng, khám bệnh nhân nội trú và ngoại trú cho khoảng 30-50 bệnh nhân/ngày.
Ngoài ra, tôi còn phải làm vô số các việc khác, từ ký duyệt đơn thuốc, làm thủ thuật cho bệnh nhân, đến các việc giao ban, họp hành. Ấy vậy mà năm nào, tôi cũng có vài bài báo công bố trên các tạp chí y học có uy tín trong nước, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đồng giải nhất của trung ương Đoàn vào tháng 10/2011 và giải nhất của Bộ Quốc phòng đầu năm ngoái.
Các bạn nghĩ rằng thu nhập của tôi rất cao. Không đâu. Dù hàng ngày tôi ra khỏi nhà từ lúc 6h sáng và về đến nhà lúc 6h tối, ngày công mỗi tháng của tôi đến 28-29 ngày, dù nhiều năm nay tôi không biết đến nghỉ phép, nhưng thu nhập của tôi thì cũng chỉ như những sĩ quan đồng cấp khác.
Tôi không có ý than phiền mà chỉ mong các bạn hiểu và đừng chê trách những người làm khoa học như chúng tôi có ít bài báo công bố ở các tạp chí có uy tín nước ngoài. Có thể nói thẳng rằng các bài báo của tôi đều thuộc loại có chất lượng, có thể gửi đăng ở nước ngoài, nhưng tôi không có tiền làm việc đó.
Ngay việc đơn giản như Học viện Quân y yêu cầu tôi đăng ký bản quyền sáng kiến của mình, tôi cũng không làm vì ngại phải chi khoảng 3 triệu đồng lệ phí. Bên cạnh đó tôi cũng tự hỏi phải chăng nếu tôi không đăng ký bản quyền thì nhiều bệnh nhân sẽ được hưởng lợi từ sáng kiến đó hơn.
Các bạn có thể tự rút ra kết luận cho mình qua câu chuyện nhỏ của tôi, và mong các bạn đừng lên án chúng tôi sao có ít công trình nghiên cứu có tầm cỡ quốc tế và khu vực thế".
Mời độc giả tham gia diễn đàn "Vì sao các nhà khoa học làm việc trong nước lại ít có công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí nước ngoài", bằng cách dùng box "Ý kiến của bạn" hoặc gửi thư tới Khoahoc@vnexpress.net.