Nỗi buồn của ngư dân vùng biển Aral xưa. |
Nhưng dự án cũng đặt ra một thực tế nghiệt ngã: nếu thành công, nó cũng có nghĩa người ta phải từ bỏ hoàn toàn mọi hy vọng khôi phục lại khu vực lớn hơn nằm ở phía nam của biển.
Aral trên ảnh vệ tinh, chụp tháng 7/2003. |
Aral, 40 năm trước có thể tích khoảng 1.000 km3, thì nay chỉ còn 110 km3. Cùng khoảng thời gian đó, hồ nước mặn này đã hạ thấp một nửa độ sâu và mất 90% thể tích (mực nước biển rút từ mốc 53 mét, xuống còn 28 mét). Trước thực trạng trên, Kazakhstan và quốc gia láng giềng Uzbekistan (có chung vùng biển này), cùng với Turkmenistan, Kyrgyzstan và Tajikistan, đã thành lập Quỹ quốc tế bảo tồn biển Aral.
|
Theo kế hoạch, con đập mới sẽ là một cấu trúc bê tông dài 12,7 km, thay thế cho một con đập bùn đã bị sụp đổ vào năm ngoái. Khi hoàn thành, nó tạo nên một barrie chắn giữa vùng phía bắc và phía nam của biển Aral, vốn được phân tách bởi một hòn đảo lộ ra khi mực nước hạ thấp. Rào chắn bê tông này sẽ làm nước ở phần phía bắc dâng lên tới mức 38 - 42 mét, mức chưa hề có trong hơn một thập kỷ qua. Kazakhstan hy vọng sẽ kết thúc công trình sau khoảng 4 năm.
Sirodjidin Aslov, chủ tịch Quỹ quốc tế bảo tồn biển Aral, cho biết: “Trong 8 hoặc 10 năm tới, chúng tôi hy vọng đường bờ biển phía bắc sẽ dâng trở lại như mức ban đầu. Con đập này là một ý tưởng rất tốt, vì nó sẽ khôi phục lại công nghiệp đánh bắt của Kazakhstan".
Trong khi đó, tình hình ở vùng biển phía nam hiện được mô tả như là “thảm họa”. Một chuyên gia tuyên bố “hãy quên vùng biển nam Aral đi. Khi con đập được xây dựng, nó sẽ không được nhận một chút nước nào nữa. Và thực sự thì nó cũng đã biến mất rồi”. Ông Aslov cho biết hàm lượng muối trong nước biển nay đã cao gấp 7 lần so với 40 năm trước. Thuốc trừ sâu, phân bón kết hợp với muối ở đây đã tạo ra “một dạng hồ muối nhão”.
Thảm họa biển Aral được xem là thảm họa sinh thái nhân tạo lớn nhất trên hành tinh, bắt đầu từ thời kỳ Xô Viết, khi mà nước từ những dòng sông được dẫn về tưới tiêu cho các cánh đồng bông, thay vì đổ vào biển.
B.H. (theo BBC)