Không khí trên trái đất không phải là tĩnh, mà không ngừng tuần hoàn từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Có một số nơi nóng hơn, không khí sẽ nâng lên, vùng bên lạnh hơn, không khí sẽ ùa đến. Lúc không khí đang chuyển vận, bạn sẽ cảm giác là có gió. Kiểu vận động này của không khí trở thành động lực cho diều hâu bay liệng. Ở vùng núi, có thể luôn nhìn thấy diều hâu từ đỉnh núi bên kia bay ra, lượn vòng ở một nơi rồi lên cao dần "treo" mình trong không trung, đây là kết quả mà diều hâu đã lợi dụng một luồng không khí chuyển vận nâng lên. Sau khi đã bay được đến độ cao nhất định, diều hâu không giữ nổi cao độ bay mà trượt nghiêng xuống dưới, có nghĩa là cơ thể nó đã mất đi sự nâng đỡ của luồng không khí chuyển vận nâng cao.
Nếu không khí có luồng chuyển vận nâng cao thì cũng có luồng chuyển vận hạ thấp, điều này không những có quan hệ với độ nóng lạnh của không khí, mà còn có liên quan với địa hình. Loài chim có thể bay liệng trong không trung thì diện tích của đôi cánh phải to hơn cánh của loài chim bay chèo. Những loài chim này có thể cảm giác được ở trong không trung chỗ nào có luồng không khí chuyển vận lên, chỗ nào không khí chuyển vận xuống. Tàu lượn ngày nay, căn cứ vào nguyên lý này để chế tạo. Vận động viên bay lượn có thể căn cứ vào địa hình, màu sắc mây và một số động vật trên không mà lợi dụng luồng không khí chuyển vận nâng để bay.
(Theo sách Chìa khoá vàng)