Một viên đá có hình chạm khắc cổ. |
Dựa vào giả thuyết về nguồn gốc hình thành bãi đá trên, ta có thể tạm phân chia nội dung nội dung các bức chạm khắc thành hai loại ý nghĩa. Loại một có nội dung mang ý nghĩa tôn giáo hoặc dùng trong những hoạt động có tính tôn giáo, thể hiện những ý thức sơ khai đầu tiên về tự nhiên và con người. Đó là những bức chạm đơn giản trên những viên đá kích thước nhỏ và
Bức khắc mang hình thửa ruộng, mặt trời và con người. |
Bức khắc mang hình khu dân cư, quây quần thành làng bản. Khu dân cư này tách khỏi khu canh tác bằng những nét khắc rõ ràng. |
Bức khắc mang hình nam nữ giao phối. Là đề tài không xa lạ trong nghệ thuật tiền sử, từng thấy trên trống đồng Đào Thịnh. Những hình ảnh như vậy không nhiều trong xã hội phong kiến, cho thấy niên đại tối cổ của bức chạm trong việc sùng bái công sinh thực khí và duy trì nòi giống. |
Trong vùng hiện vẫn còn lưu truyền một truyền thuyết của người H’Mông về sự xuất hiện của bãi đá đồ sộ này. Việc đặt ra những câu chuyện huyền thoại, cổ tích về những điều mình chưa hiểu được là một thói quen thường thấy ở các xã hội thị tộc cổ, và chỉ chứng tỏ một điều là những hiện vật ấy có trước, và có lẽ đã tồn tại rất lâu trước khi xuất hiện truyền thuyết, cụ thể hơn là trước khi những người H’Mông đặt chân lên đất Mường Hoa. Và giả thuyết cho rằng nguồn gốc của các bức chạm cổ trên đá thuộc về cộng đồng người Tày có thời gian cư trú tại Mường Hoa cách đây trên 900 năm trở nên có cơ sở hơn.
Cần lưu ý một điều là thói quen sống của hai tộc người là hoàn toàn khác nhau. Người H’Mông đến cư trú tại Sa Pa và vùng thung lũng Mường Hoa này bằng con đường vượt qua các đỉnh núi của dãy Hoàng Liên Sơn như trong câu chuyện truyền thuyết trên. Họ định cư trên các đỉnh cao, chiếm giữ nguồn nước và lan dần xuống thấp nhưng không bao giờ xuống quá sườn núi. Thói quen sống của người Tày ở miền núi là bám vào những vùng thung lũng tương đối bằng phẳng, gần những nguồn nước lớn có thể canh tác trồng trọt dễ dàng. Con đường vào thung lũng Mường Hoa của họ có lẽ là men theo suối Hoa, tìm chỗ định cư ở những dải đất bằng phẳng hai bên bờ. Khi hình thành một cộng đồng lớn, họ sống lan tỏa ra khắp lòng thung lũng, vươn dần lên những khu đất phẳng trên cao. Địa thế khu vực bãi đá chạm khắc so với lòng thung lũng là con suối Hoa cũng không quá cao, chỉ lưng chừng ven sườn các ngọn núi và rải xuống gần sát bờ suối. Đó là khu vực sinh sống quen thuộc của người Tày. Thêm một cơ sở nữa để có thể giải thích nguồn gốc của bãi đá nghiêng về giả thuyết thứ nhất.
Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những phỏng đoán mang tính chủ quan. Bãi đá cổ vẫn còn những bí ẩn chưa thể khai phá khi sợi dây liên hệ giữa quá khứ và hiện tại mơ hồ, khó hiểu như chính bản thân nó vậy.
(Theo Tia Sáng)