Một bác sĩ trẻ đứng lên chất vấn. Cả hội trường im phăng phắc. Chưa ai dám chất vấn và “chiếu bí” những “tượng đài” của ngành như vậy.
Thì ra các thầy phát huy tinh thần tay không bắt giặc, học tập nữ anh hùng nào đó, không cần trang bị súng ống gì, nhảy ra cướp súng và bắt sống tên quan hai Pháp; học tập các cụ già chỉ cần dùng súng trường Mút-cơ-tông bắn rơi F105; hoặc dùng nỏ bắn rớt trực thăng, lấy thân mình làm đuốc đốt cháy kho xăng...
Sau lần đó, tôi dần hiểu rằng lứa chúng tôi không thể có đủ sức mạnh tinh thần như các bậc tiền bối, càng không thể khám, chữa bệnh và mổ bằng ý chí như các thầy. Càng ngày, chúng tôi càng thấm thía rằng ngành y hiện đại cần có trang thiết bị, cần có các phương tiện hỗ trợ, cần có những con người có đủ khả năng sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng và vận hành chúng. Đã qua rồi cái thời dùng miệng thổi bay vi trùng, dùng tay bóc u não, dùng nước dừa thay cho máu...
Không thể đòi hỏi ngành y chữa hết bệnh, dù là bệnh thông thường hay bệnh khó; không thể đòi hỏi một kết quả điều trị tốt, ngang bằng với thế giới; không thể phòng ngừa dịch bệnh với hai bàn tay trắng, hay với những đồng tiền lẻ. Muốn ngành y phát triển, muốn ngành y làm tốt, thì phải có tiền, tiền để mua trang thiết bị, tiền để đào tạo, tiền để trả lương cho những chuyên gia thuộc loại “hàng hiếm”.
Theo một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2012, Việt Nam đã chi cho y tế 6,8% GDP, đứng thứ 77/193 nước. Tuy nhiên, nếu tính số tiền mà ngân sách bỏ ra cho mỗi công dân thì Việt Nam đứng thứ 139/193, chỉ bằng 1/70 so với Luxembourg, 1/55 so với Mỹ. Làm sao chúng ta có thể có được một ngành y hiện đại với số tiền như vậy?
Giải pháp tính đúng, tính đủ các chi phí vào giá y tế là giải pháp duy nhất mang lại cho người dân một nền y học tiên tiến, một dịch vụ y tế ngang tầm thời đại, làm tiền đề cho việc người dân có thể có được một cuộc sống thực sự an lành và hạnh phúc. Chúng ta phải nhận thức được rằng, sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Khi nó là quý nhất, chi phí dành cho nó phải xứng đáng. Chúng ta đã quá quen với dịch vụ giá rẻ. Đã đến lúc chúng ta phải đồng ý rằng, không có gì tốt mà rẻ được.
Không có một sự thay đổi nào, dù tích cực đến mấy, mà không có những tác động tiêu cực. Việc tăng giá dịch vụ y tế sẽ có những tác động tiêu cực lên người nghèo, nhóm nhạy cảm trong tất cả các xã hội. Nhưng không thể chỉ vì những tác động có thể gọi là tiêu cực lên người nghèo mà bắt toàn dân phải chấp nhận một dịch vụ y tế tồi tàn. Biện pháp cơ bản nhất vẫn là làm sao giảm nghèo, tăng giàu. Tuy nhiên, đó là vấn đề không nằm trong tầm tay của y tế.
Chủ trương bảo hiểm y tế toàn dân mà Bộ Y tế đang theo đuổi là một chủ trương đúng, có thể giải quyết được vấn đề người nghèo. Sẽ là tốt hơn nữa nếu có một số điều chỉnh nhất định. Giá mua bảo hiểm y tế phải được tính sao cho đủ chi phí khám chữa bệnh ở mức cơ bản. Đối với nhóm bắt buộc, giá phải được tính trên lương thực lĩnh, không phải chỉ trên mức lương cơ bản như hiện nay. Song song với việc tăng giá mua bảo hiểm y tế, việc chi trả cũng phải được cải tổ, với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, không phải lấy bảo hiểm y tế làm trung tâm như hiện nay.
Với ngân sách dành cho y tế hiện nay, nhà nước có thể dùng một phần để mua bảo hiểm y tế cho người nghèo. Ngoài phần ngân sách dành cho người nghèo thông qua việc mua bảo hiểm cho họ, phần ngân sách còn lại tập trung cho y tế dự phòng. Những người có khả năng sẽ phải tự lo cho sức khỏe của mình, hoặc xã hội lo, thông qua việc mua bảo hiểm toàn dân, hoặc bảo hiểm y tế tư nhân, hoặc tự trả tiền khi khám chữa bệnh...
Nếu làm được như vậy, đó sẽ là hình thức xã hội hóa y tế một cách tích cực nhất, mang lại lợi ích cho toàn dân, từ người có thu nhập cao đến người có thu nhập thấp, từ người giàu đến người nghèo.
Võ Xuân Sơn