"Chị đừng tiết lộ tên thật của em nhé" - Cô gái ấy, tạm gọi là Phụng, 20 tuổi, quê Quảng Trị, nghẹn ngào nói. "Em chỉ muốn biết con bé sống thế nào”.
Hai tháng một lần, cô bắt xe vào TP HCM chỉ để ghé mái ấm tình thương chùa Kỳ Quang, Gò Vấp. Tôi đến đây làm việc liên tiếp trong hai ngày, đều thấy cô nép sau cánh cửa, mắt hoe đỏ. Cô đứng đó rất lâu, chăm chăm nhìn đứa trẻ đang bám thành giường tập đi. Mỗi khi bé vấp ngã, cô lại giật mình nhoài người về phía trước, như muốn chạy lại đỡ. Không ít lần cô lén gạt nước mắt trên má, cúi mặt vì sợ có người nhìn thấy.
Tôi lựa lời, hỏi em có tình cảm với tụi trẻ nơi đây lắm phải không. Ngập ngừng rất lâu cô mới thổ lộ về đứa con gái đang được nuôi ở đây. Vì tháng sau phải thi học kỳ, nên lần này tranh thủ nhìn con bé lâu một chút. Sáng sớm mai cô bắt xe về học tiếp. Phụng đang học năm nhất đại học tại Đà Nẵng.
Sau vài tiếng đứng từ xa nhìn đứa bé với khuôn mặt nhòe nước, cô chỉ chịu rời đi khi bé được các bảo mẫu cho ăn rồi dỗ ngủ. Đôi chân tôi bất giác bước theo Phụng. Cô nghẹn ngào kể về chính mình hai năm trước, Phụng sợ hãi cắt đứt liên lạc với người thân khi phát hiện có thai. Cô một mình vào TP HCM tìm cha đứa trẻ, song cậu sinh viên năm cuối đã lặn mất tiêu.
Nhiều tháng trời, Phụng nương nhờ một người bà con xa chờ ngày sinh. Đứa trẻ vài ngày tuổi sau đó được đặt trước cổng chùa lúc nửa đêm một ngày tháng Ba. Cô đứng sau chiếc xe tải nhìn con được đích thân sư trụ trì ẵm trên tay mới rưng rưng nước mắt rời đi. Người mẹ tuổi 18 đã có rất nhiều đêm ác mộng.
Hơn 200 trẻ mồ côi tại chùa Kỳ Quang đều bị bỏ rơi lúc nửa đêm, rạng sáng. Bé được để lại trong sân chùa, bé được đặt ở chánh điện hay trước phòng các sư thầy.
Sư trụ trì nói, trong hàng nghìn tấm lòng hảo tâm đến đây, những cô gái có thái độ giống Phụng khá nhiều. Thường họ chỉ quan sát một đứa trẻ, rồi khóc, thầy biết ngay đó là mẹ đứa trẻ nào. Song các thầy đều xem như không thấy gì.
Tổ chức Y tế thế giới xếp Việt Nam thứ ba trong danh sách quốc gia có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới và dẫn đầu châu Á với 1,52 triệu ca mỗi năm, theo thống kê của 2017. Tuy nhiên, cả nước chỉ có khoảng 250.000-300.000 ca phá thai được báo cáo chính thức mỗi năm.
Mỗi năm thế giới có 208 triệu ca mang thai và 41% trong số đó là mang thai ngoài ý muốn. Một nửa trong số này sẽ phá thai. Ước tính có 33 triệu ca mang thai ngoài ý muốn do ngừa thai thất bại hoặc sử dụng biện pháp ngừa thai không đúng cách. Có 11% ca sinh con rơi vào các bà mẹ trẻ trong độ tuổi 18-19, tương đương khoảng 16 triệu ca mang thai của vị thành niên mỗi năm.
Vì sinh con trong tâm thế chưa kịp chuẩn bị, hàng nghìn đứa trẻ cứ thế bị cha mẹ trẻ bỏ rơi. Chúng trở thành trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng bởi xã hội và những tấm lòng hảo tâm. Tại Việt Nam, các trại trẻ mồ côi, mái ấm tình thương, làng trẻ SOS... mọc lên ngày càng nhiều để cưu mang những đứa trẻ bị vứt bỏ.
Việc những em bé bị để lại chùa, các cơ sở y tế hay xã hội từ lâu được xem là chuyện không mấy giật gân, trong khi cũng có hàng nghìn cặp vợ chồng chạy chữa chục năm mà vẫn không thể có con. Nghịch lý này, cũng đã thành hiển nhiên.
Những đứa trẻ ấy, dù “kiểu gì cũng được nuôi dưỡng”, như lời một cô gái trẻ khác tôi gặp hôm đó ở chùa, nhưng sẽ không bao giờ thôi mang một vết thương lòng.
Những giải pháp ngăn ngừa tình trạng nạo phá thai, sinh con ngoài ý muốn... được các cơ quan y tế đưa ra bàn luận, tuyên truyền đều đặn, nhưng nó chỉ ở mức hô khẩu hiệu. Bởi số liệu thống kê năm này qua năm nọ không có dấu hiệu giảm.
Tuổi vị thành niên, thanh niên là thời điểm đối mặt với nhiều nguy cơ liên quan đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. Nhưng thực tế, giới trẻ vẫn hổng kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân. Biết bao cô gái trẻ vì nạo phá thai không an toàn mà gánh chịu hậu quả như thủng tử cung, thủng ruột, viêm phúc mạc, tổn thương niêm mạc tử cung, dính buồng trứng, tắc vòi trứng, vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ, thậm chí tử vong... Bên cạnh đó là những ám ảnh tâm lý, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống tinh thần về sau. Tỷ lệ vô sinh, nhất là vô sinh thứ phát đang gia tăng, trong khi dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế.
Ai sẽ chỉ cho các em thấy tầm quan trọng của việc quan hệ tình dục an toàn, sử dụng các biện pháp ngừa thai hiện đại, các bài học liên quan đến giới tính, sinh con ngoài ý muốn?
Ai sẽ dẫn các em trong độ tuổi vị thành niên đến các trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi, mái ấm tình thương, để trải nghiệm ánh mắt một bé thơ, gặp ai cũng gọi cha mẹ, giơ tay đòi bế và ôm chặt lấy chân người lạ khi biết họ chuẩn bị rời đi? Ai sẽ tư vấn điều trị tâm lý cho những bà mẹ trẻ như Phụng?
Đây là bài toán của ngành giáo dục, hay của ngành y tế như bây giờ?
Tống Thu Thảo