Tôi sẽ bắt đầu từ việc bắt những người tiểu bậy trên đường vào bệnh viện, đặt ống thông tiểu và cột cái bịch nước vào chân (ô hay, có thể pha loãng ra tưới cho cây công viên cũng tốt chứ nhỉ). Để có đủ bác sĩ, điều dưỡng lo việc này, tôi sẽ sử dụng tất cả những người mới ra trường chưa có việc làm. Lấy kinh phí ở đâu bây giờ? Tôi sẽ lấy từ tiền lệ phí bắt buộc của các cơ quan có người đi ăn nhậu và các bà vợ để chồng lêu lổng đi uống bia sau giờ làm việc. Tôi cấm dùng oshin luôn, để cho cục vàng cục bạc của họ gào thét ở nhà và buộc họ phải về nhà. Uống bia nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe mà nó chẳng là của riêng các vị, nó là của gia đình, của cộng đồng, của quốc gia đấy. Còn nói dại, say xỉn dễ đụng xe, chết thì khó lên thiên đàng vì hồn say dễ lạc đường xuống địa ngục.
Người Việt Nam vốn thông minh, sáng tạo. Tôi sẽ dồn tiền vào việc đầu tư tìm một chất đặc biệt để xử lý bề mặt. Nó phải dễ sử dụng, có thể phun lên mặt đường, mặt nước, mặt xi măng, mặt đá lát... để sao cho hễ ai vứt rác, khạc nhổ, vệ sinh không đúng chỗ là cái “mặt” được xử lý đó sẽ bật chất dơ trở lại với sức mạnh vô cùng lớn để chúng dính chặt vào người vừa “xả”. Bạn cứ tưởng tượng mà xem, khối người sẽ dính đủ thứ dơ mà xung quanh thì sạch bong. Ngồi trên xe hơi mà xả rác dù có đóng kín cửa thì rác cũng sẽ dính vào xe luôn.
Tôi sẽ cho may đồng phục công chức không có túi và cấm tiệt việc sản xuất và buôn bán phong bì. Hình ảnh phong bì với túi làm xấu hình ảnh cao quý của hệ thống dịch vụ công cộng, từ ngành y tế đến ngành giáo dục, từ anh công an giao thông đến ông thẩm phán. Nó còn thao túng các cơ quan nhà nước, lấy đi cơ hội của những người tài, có tâm muốn làm việc thực sự và trao cơ hội cho nhiều kẻ bất tài, vô tâm và tham lam vô độ. Tất nhiên túi với phong bì chỉ là hình ảnh tượng trưng. Bạc tỷ thì người ta khỏi dùng những thứ tầm thường này.
Tôi sẽ cấm tiệt việc phát giấy khen trong trường học. Giấy khen hình như là niềm mong ước của phụ huynh chứ không phải của học sinh. Chẳng thấy có em nào khoe mình được khen thế này thế nọ trên mạng xã hội, toàn thấy sự phấn khởi của ông bà cha mẹ khoe con mình. Giấy khen gì mà nhiều dữ vậy nhỉ? Hình như phụ huynh nghiện giấy khen và bằng cấp. Cái gì nghiện cũng không tốt. Nghiện thuốc thì ta cấm thuốc. Nghiện rượu thì ta cấm rượu, nghiện giấy khen thì tôi phải cấm giấy khen là đúng rồi. Ngày con tôi đi học, cả khối mỗi môn trường khen hai học sinh xuất sắc nhất. Học năm môn thì cả khối mới có 10 em được khen. Mà được khen thì hầu như môn đó là sở trường, là niềm say mê và năng lực thực sự của cháu.
Tôi ủng hộ các nhà tổ chức xây dựng những thứ to nhất thế giới ở Việt Nam với một yêu cầu nhỏ. Mỗi công trình xây thêm một tấm bia đá ghi rõ tên kỹ sư thiết kế, kỹ sư trưởng và công ty xây dựng thực hiện, chi phí của công trình (tính bằng gạo vì tiền mình mất giá), thời gian khởi công và khánh thành, và ý nghĩa của công trình. Làm như thế để con cháu chúng ta còn biết đến tài năng của các vị ấy mà tôn vinh. Và tên tuổi của họ có thể tồn tại lâu hơn công trình họ xây dựng. Trong trường hợp như bát phở hay thứ gì đó to nhất mà bị bỏ phí, thì ghi thêm tiền phạt lãng phí công sức và nguyên liệu, phạt tiền thức ăn ôi thiu làm ô nhiễm môi trường. Phạt gấp ba!
Việc cuối cùng tôi muốn làm là khó nhất. Đó là việc đầu tư cho các viện nghiên cứu y học, dược học, hóa học, sinh học, với đội ngũ đông đảo các vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ và các nhà nghiên cứu làm thuốc tăng trưởng lương tâm. Tôi muốn chữa bệnh cho những người nghiện ăn tiền hối lộ bằng cách tiêm cho họ nhiều liều thuốc này. Có chút lương tâm thì họ sẽ biết sai trái, biết xấu hổ. Thuốc này còn được phát rộng rãi cho những nhà cung cấp nông sản, thực phẩm cho cộng đồng chúng ta. Tôi tin rằng, khi thuốc tăng trưởng lương tâm được dùng rộng rãi cho tất cả những người thiếu nó, từ người nghèo đến người giàu, từ thường dân đến quan chức cấp to cấp nhỏ và người của mọi ngành nghề, thì cuộc sống của mỗi người chúng ta sẽ an bình và tốt đẹp hơn.
Ước mơ của tôi như vậy đấy, các bạn thấy sao? Có người sẽ bảo tôi là viển vông, nhưng mơ ước mà, ai chẳng có quyền mơ. Giấc mơ trở thành “Người quyền năng” của tôi, nếu có hão huyền thì cũng là hão huyền của người nội trợ mong về một xã hội an vui mà thôi.
Nguyễn Thị Nhuận