Học chương trình đại trà, nên lớp tôi trộn lẫn tất cả các ban, trong đó khối A chiếm tỷ lệ áp đảo. “Dân” ban D chỉ vỏn vẹn 8 người và tôi là “mì chính cánh” duy nhất. Do số lượng ít ỏi cộng với chương trình không chuyên, nên đề tiếng Anh trên lớp chỉ đánh vào những mảng kiến thức cơ bản mà hồi đó chúng tôi vẫn hay gọi là hệ 3 năm. Tôi làm bài rất trơn tru và thường xuyên đạt điểm cao môn học này. Vì thế, suốt ba năm học, điểm phẩy ngoại ngữ của tôi chưa bao giờ dưới 8.
Lẽ dĩ nhiên, tôi hiểu một điều: mình sẽ không thể chinh phục thành công tấm vé giảng đường nếu chỉ quanh quẩn với một lượng kiến thức vừa tầm như vậy. Bởi thế, ngoài sách giáo khoa, tôi thường xuyên nâng cao ngữ pháp, từ vựng bằng cách học kết hợp với những cuốn tham khảo khác. Tôi cũng dành nhiều thời gian luyện đề và xác định ngay từ đầu là mình phải đạt điểm thật cao văn và ngoại ngữ để “cứu” toán- vốn không phải là môn học sở trường.
Cuốn từ điển do tác giả tự “soạn”. Mặt trước ghi từ Tiếng Anh, mặt sau ghi nghĩa Tiếng Việt và đánh dấu thứ tự của các từ bằng mực đỏ. Khi nào quên, tác giả lại giở ra xem. Với cách học này, tác giả nhớ từ rất lâu. |
Hoàn thành bài thi văn và toán một cách tương đối, nên tôi bước vào ngày thi cuối cùng trong tâm trạng khá thoải mái. Đề tiếng Anh năm đó ra theo hình thức tự luận, gồm tất cả 60 câu hỏi. Tôi lướt nhanh toàn bộ đề, chọn câu nào dễ làm trước. Những câu nào hóc quá, tôi đánh bừa theo cảm tính, chứ nhất định không chịu để trống. Vì thế, dù đề hơi khó, tôi vẫn kịp hoàn thành tất cả câu hỏi trước khi hiệu lệnh hết giờ vang lên.
Những ngày sau đó, tôi luôn chắc mẩm trong bụng là bài làm của mình đủ sức đánh bật thí sinh khác để ẵm một suốt vào đại học. Sau một tháng phấp phỏng, hồi hộp chờ đợi, cuối cùng tôi cũng biết kết quả. Nhưng oái oăm thay, tiếng Anh- môn học tôi luôn dẫn đầu lớp lại chính là nguyên nhân khiến tôi “trượt chỏng vỏng” kỳ thi năm đó với số điểm thấp tệ hại. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm xúc của mình lúc ấy: rất nhiều hụt hẫng, ngập đầy thất vọng và lòng không khỏi hoài nghi: “chắc giáo viên chấm sai, mình làm đâu đến nỗi tệ thế”. Ban đầu, tôi định phúc khảo. Nhưng vì còn thiếu 4 điểm nữa mới đủ ngưỡng đậu, nên ý nghĩa ấy đã sớm tan biến. Buồn bã, xấu hổ, tôi tự nhốt mình trong phòng, chẳng buồn nói chuyện với bố mẹ, người thân như trước. Nhưng cũng chính trong cái khoảng “rất lặng”, tôi dần nhận ra rằng “cú ngã” đó là kết quả tất yếu của những chuỗi ngày bản thân đã tự mãn, ảo tưởng quá mức về mình.
Tuy học tiếng Anh rất chăm chỉ nhưng tôi lại áp dụng sai phương pháp. Nhiều phần chưa hiểu, thay vì truy tận gốc vấn đề, tôi lại điềm nhiên cho qua. Điều đáng nói là chính điểm đẹp dành được trong 3 năm phổ thông đã khiến tôi vội ngộ nhận về trình độ tiếng Anh của mình. Mỗi lần luyện đề, chấm điểm, tôi cũng thường nới lỏng những câu sai vì cho rằng đó là lỗi không đáng kể (ví dụ như quên thêm “s” khi chia động từ đi kèm các ngôi she, he, it ở thì hiện tại). Kết quả điểm tôi tự chấm bao giờ cũng cao hơn những gì mình thực sự làm được mà không hề biết rằng nó chính là dấu hiệu báo trước tôi sẽ trượt đại học một cách thê thảm.
Nuốt nỗi nhục vào lòng, tôi bắt đầu vạch ra chiến dịch “cải tổ” lại phương pháp học sau 2 tháng cô lập bản thân với bạn bè. Tôi đặt tên cho kế hoạch của mình là: văn ôn, toán luyện, Anh “cày” – 365 ngày “bại binh phục hận”. Trong đó, tiếng Anh là môn tôi “cải tổ” hoàn toàn. Nhờ đó, tôi đã nâng số điểm của mình từ 2 lên 7,5 và chính thức trở thành sinh viên khoa tiếng Anh, trường Đại học Hà Nội.
Tác giả cũng thường xuyên học từ loại của các từ (từ phái sinh) và sơ đồ hóa chúng theo dạng chùm cho dễ nhớ. |
Trước đây, tôi thường nhớ từ bằng cách đặt câu có chứa từ đó. Nhưng dần, tôi nhận ra cách học này không ăn thua vì sẽ bị ý nghĩ “đặt câu” chi phối nhiều hơn là “học thuộc”. Thay vì thế, tôi đóng một cuốn tập thật dày, biến nó thành từ điển riêng bằng cách mặt trước ghi từ tiếng Anh, mặt sau ghi nghĩa tiếng Việt có đánh số thứ tự tương ứng bằng mực đó. Ngoài ra, tôi cũng tận dụng những khoảng trống của lề hay rìa vở để ghi những cụm từ, thành ngữ, lối nói đặc biệt của người Anh và tô đậm chúng. Cứ khi nào quên, tôi lại giở ra xem. Với cách học này, tôi chẳng những nhớ từ rất lâu mà còn biết được mình học được bao nhiêu từ trong một tháng, quý, năm.
Khi tra một từ nào đó, tôi học luôn cả những từ phái sinh của nó. Ví dụ: động từ imagine (tưởng tượng) có một loạt từ phát sinh đi kèm như imagination (sự tưởng tượng), imaginative (giàu trí tưởng tượng), image (hình ảnh, quan niệm, tư tưởng), imaginary (do trí tưởng tượng gây ra). Điều này không chỉ giúp tôi làm tốt bài cấu tạo từ, mà còn cả những phần được là khó trong tiếng Anh như điền từ vào chỗ trống, viết lại câu. Mỗi ngày bạn chỉ cần học khoảng 5 – 7 từ là đủ hoặc “sơ đồ hóa” chúng dưới dạng chùm hoặc bảng biểu nhé cho dễ nhớ.
Thời gian đầu, phát âm là mảng kiến thức tôi bỏ qua. Vì trong cấu trúc đề thi ĐH-CĐ năm đó, điểm cho phần này rất “hạt dẻ” . Nhưng về sau, nó đã gây cho tôi không ít khó khăn. Vì thế, bạn hãy tập thói quen tra luôn cách phát âm của bất kỳ từ mới nào mình học được.
Hầu như chủ điểm ngữ pháp Tiếng Anh nào cũng có trường hợp ngoại lệ. Do đó, ngoài việc nắm vững kiến thức cơ bản, tôi cũng thường xuyên luyện các dạng ngữ pháp đặc biệt như trường hợp rút gọn của mệnh đề quan hệ, cấu trúc câu bị động hiếm gặp… Học xong lý thuyết phần nào, tôi thực hành ngay phần đó. Chỗ nào chưa hiểu, thay vì giấu dốt như trước, tôi không ngại nhờ bạn bè, thầy cô chỉ giùm.
Để giỏi Tiếng Anh, bạn phải cần cù, chặm chỉ. Nhưng nếu chăm chỉ theo cách tôi đã từng áp dụng là 2-3 ngày, mới giở sách ra xem, thì e rằng kết quả đạt được sẽ không cao. Thay vì thế, bạn nên dành từ 2 đến 3 giờ mỗi ngày và chia khoảng thời gian đó thành những phần nhỏ hơn cho việc học từ vựng, ngữ pháp, luyện đề.
Đến đây, có lẽ bạn đã hiểu được thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi là gì. Thói tự mãn, ảo tưởng, trong bất kỳ trường hợp nào, đều là dấu hiệu báo trước về sự thất bại. Bên cạnh đó, tôi cũng có một lời khuyên nữa, muốn được chia sẻ cùng các bạn. Đó là nếu tấm vé đại học tuột khỏi tầm tay, hãy coi thất bại ấy tựa như việc bạn lỡ một chuyến tàu. Nếu cảm thấy mình đủ sức đi tiếp cuộc hành trình, hãy mạnh dạn bước lên và tự tin nhìn về phía trước.
Từ ngày 13/4 đến 31/5, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mật mã mở cánh cửa đại học" để chia sẻ những trải nghiệm thật của mình trong suốt quá trình học tập, rèn luyện để tham gia kỳ thi đại học; truyền đạt lại những kiến thức nền tảng cho học sinh để có một bài thi tốt, đồng hành cùng các bạn trong việc lựa chọn khối, trường học phù hợp với học lực bản thân...
Các tác phẩm dự thi do độc giả VnExpress.net gửi về được thể hiện dưới dạng bài viết trên Word (không quá 1.500 từ) bằng tiếng Việt có dấu. Ảnh minh họa cho bài viết (được gửi file đi kèm, ảnh được nhận dạng có đuôi JPG), không "dán" vào Word và phải có chú thích rõ ràng. Người dự thi gửi bài thi theo mẫu, xem tại đây. Bài dự thi gửi về địa chỉ: duthi@vnexpress.net. |
Xuân Hưng