Trong một lần tình cờ đến chơi nhà người bạn, tôi có dịp tiếp xúc với em Trần Khải Nhật Duy - là em họ của bạn tôi. Ấn tượng đầu tiên về cậu bé này khá đặc biệt, em khá ít nói và rụt rè, nhưng rất lễ phép. Khi tôi có ý cho em một chiếc bánh em không dám nhận mà phải đợi bạn tôi đồng ý cậu bé mới dám cầm.
Duy là cậu bé khá nhút nhát nhưng lại có thành tích học tập đáng nể trong 5 năm bậc tiểu học. |
Cá tính này của một cậu bé sinh ra và lớn lên ở TP HCM khiến tôi có đôi chút tò mò. Hỏi rõ, tôi mới biết đến hoàn cảnh của Duy. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động nghèo, hiện cả nhà đang sống tại căn chung cư cũ ở Miếu Nỗi, phường 3, quận Bình Thạnh.
Nhà Duy có 4 người, ba mẹ, chị hai và Duy. Ba của Duy năm nay đã lớn tuổi nên sức lao động kém. Ông mở quầy bán café nhỏ trước khu nhà ngoại của Duy. Thu nhập mỗi ngày được khoảng 100.000 đồng và khá bấp bênh vì ông hay đau ốm, nhiều khi quán phải đóng cửa.
Mẹ Duy thì làm công nhân cho một công ty may. Bà thường xuyên tăng ca để kiếm thêm thu nhập nên rất ít dành thời gian cho 2 con. Hai chị em thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ nên tự bảo ban nhau mọi việc khi ở nhà.
Hoàn cảnh thiệt thòi so với các bạn cùng lứa mà Duy ít được đi chơi tiếp xúc nhiều, từ đó em trở nên thụ động. Nếu không có chị hai cùng chơi, thì em cũng quanh quẩn một mình trong nhà.
Chị của Duy cũng đang tuổi đi học nên chi phí cho 2 chị em khá lớn, cộng thêm giá sinh hoạt đắt đỏ tại TP HCM nên mỗi tháng gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai ba mẹ Duy. Khó khăn là thế nhưng Duy luôn chăm ngoan và cậu có thành tích đáng nể khi 5 năm liền ở bậc tiểu học cậu đều đạt học sinh giỏi.
Khi biết đến chương trình Đèn Đom Đóm, tôi hy vọng sự chia sẻ của tôi về hoàn cảnh của Duy sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người để em và gia đình vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Cẩm Tú