Chủ nhật, 14/10/2018, 13:00 (GMT+7)

Unai Emery - người kéo Arsenal từ ảo mộng về con đường chiến thắng

Mạch chín chiến thắng trên mọi đấu trường cho thấy Emery là sự lựa chọn tốt để tiếp quản di sản của Arsene Wenger.

Kết thúc vòng 8 giải Ngoại hạng Anh, Arsenal đã chen chân vào top 4. Sau khi để thua hai vòng đấu mở màn, Arsenal toàn thắng mọi trận sau đó, với một đội hình bị xem là yếu nhất trong nhóm Top 6.

Bí quyết để Arsenal lột xác như vậy chỉ có một: lao động. Unai Emery là một HLV theo trường phái lấy cần cù bù khả năng. Nếu anh không giỏi, chỉ có duy nhất là phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba người khác. Nếu Arsene Wenger là một quý tộc lạc thời, thì Emery đích thị là công nhân của thời đại mới. Wenger thích ngồi, Emery thích đứng. Wenger thích vỗ tay khích lệ, Emery thích la hét để kích thích sự tập trung.

Emery tự mô tả ông là một kẻ tẻ nhạt. Bởi vì ông chỉ biết có công việc và công việc.

Bố và ông nội của Emery đều là cầu thủ, không lạ khi bóng đá chảy trong huyết quản của ông. Nhưng sự nghiệp chuyên nghiệp của Emery sớm kết thúc ở tuổi 32 vì một chấn thương đầu gối. Khi ấy, đang trong biên chế của CLB Lorca ở giải hạng Ba, ông chuyển sang làm HLV cho chính CLB ấy vào năm 2004.

Hai mùa giải ở Almeria được xem là nền tảng để sự nghiệp cầm quân của Emery thăng hoa về sau. 

Chỉ mất hai năm, Emery được Almeria ở giải hạng Nhì mời về làm việc. Lại mất thêm hai năm nữa, ông sang Valencia – CLB mạnh thứ ba tại La Liga lúc ấy chỉ sau Real và Barca. Ngày ra mắt cùng Valencia năm 2008, Emery mới 37 tuổi. Ông hiện tại vẫn là HLV trẻ nhất trong lịch sử từng làm việc tại La Liga.

Cầm quân là nguyện vọng từ sớm của Emery. Đấy là lý do ông có bằng HLV ngay khi còn đang thi đấu. Trong một lần trả lời phỏng vấn World Soccer, Emery nói: "Luôn có một HLV ở trong tôi, ngay khi tôi còn thi đấu. Tôi rất thích thu thập thông tin, tài liệu cần thiết để sau này khi đã làm HLV thì mang ra dùng. Tôi muốn biết mọi thứ về bóng đá, tôi xem rất nhiều trận đấu trên thế giới. Tôi cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với bóng đá thế giới và ghi chép lại mọi thứ".

Emery nghiện video. Ông xem vì công việc và xem vì thích. Đã làm việc với Emery, cầu thủ xác định là phải giành rất nhiều thời gian để xem băng ghi hình trận đấu. Joaquin, từng làm việc với Emery tại Valencia, nói: "Emery ép chúng tôi xem video nhiều đến mức tôi hết sạch bắp rang. Ông ta bị ám ảnh, nặng đến mức thành bệnh lý. May là tôi chỉ làm việc với ông ta trong ba năm, vì sang đến năm thứ tư chắc tôi chịu không nổi".

Emery luôn đòi hỏi nỗ lực cao nhất từ các học trò với cái đích cao nhất là chiến thắng. 

Emery là một HLV theo trường phái thực dụng, chỉ hướng đến chiến thắng. Ông thừa nhận bản thân không phải là một người thua cuộc hòa nhã. Emery từng bước vào phòng họp báo khi Sevilla hòa Man Utd của David Moyes tại Champions League. Nhưng sau khi Sevilla để thua Sociedad của chính Moyes tại La Liga, ông tức giận, bỏ họp báo.

“Bóng đá là lẽ sống của đời tôi, là nơi tôi dồn nhiều đam mê và cảm xúc nhất”, Emery nói. “Bố tôi vẫn bảo: 'Con phải biết trân trọng những trách nhiệm mình đang mang'”.

Ở các đội bóng ông làm việc, Emery luôn có một trợ lý riêng chuyên thu thập thông tin qua băng hình. Ông nghiên cứu kỹ báo cáo thu được để ra đấu pháp hợp lý cho trận đấu. Trong ảnh là Victor Manas - trợ lý video của Emery ở Arsenal. 

Bố của Emery, ông Juan, đã mất cách đây vài năm. Nhưng lời dạy của ông vẫn canh cánh bên người con trai. Emery nói: “Tôi luôn ý thức được niềm tin của mọi người trao cho mình: không chỉ là Ban lãnh đạo, các cầu thủ mà còn là hàng nghìn CĐV. Thế nên với mỗi trận đấu, tôi đều bỏ ra 12 tiếng đồng hồ xem video. Với tôi việc phân tích video có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi làm việc cực kỳ vất vả để có những thông tin tốt nhất và cho ra những video phân tích tốt nhất. Trong vòng một tiếng đồng hồ, các cầu thủ phải hiểu những gì mà tôi đã xem trong suốt 12 tiếng”.

Đấy là những buổi chiếu tập thể. Vì ông còn có những buổi chiếu riêng. Khi còn ở Valencia, Emery đưa cho mỗi cầu thủ một chiếc USB đầy thông tin về các cầu thủ mà họ chuẩn bị đối mặt. Ông gọi đó là “bài tập về nhà”. Có một cầu thủ mà ông nghĩ là đã không xem băng khi về nhà. Ông đã kéo anh ta ra nói chuyện:

- Này, cậu đã xem USB tôi đưa chưa.

- Có, xem sạch sẽ rồi. Thầy yên chí.

- Tôi đưa cho cậu cái USB rỗng mà.

Emery không bao giờ hiểu nổi vì sao cầu thủ lại ngán xem băng hình. Ông nói: “Tôi vẫn nói với các cầu thủ. Khi còn trẻ, tôi ngồi trong lớp học và chịu đựng. Một tiếng học tiếng Latin, một tiếng toán, một tiếng lịch sử, một tiếng vật lý, một tiếng Anh ngữ, một tiếng môn gì nữa đó... sáu tiếng đồng hồ chịu đựng. Còn ở đây các anh chỉ cần bỏ ra một tiếng để xem băng. Bóng đá cơ mà, các anh đều yêu bóng đá. Vậy thì một tiếng xem băng hình có gì cực khổ đâu”.

Không chỉ Joaquin, nhiều cầu thủ đã than phiền về sự vất vả khi làm việc với Emery. Số này có cả Marco Verratti, tiền vệ người Italy của PSG nói mỗi ngày đến sân tập dưới thời Emery cứ như bị tra tấn. Với tân Thomas Tuchel, Verratti thấy vui vẻ và thoải mái hơn.

Rakitic và nhiều cầu thủ khác đã trưởng thành vượt bậc sau khi được thi đấu dưới trướng Emery. 

Nhưng dù nhìn nhận thế nào về Emery, cũng có thể thấy rõ một điều: các cầu thủ đều tiến bộ rõ rệt khi làm việc với ông. Ivan Rakitic, David Albelda, Jesus Navas, Alvaro Negredo, David Silva, Juan Mata... là những cái tên tiêu biểu.

Emery có thể không phải mẫu HLV có thể cầm được những đội bóng lớn với tham vọng bá chủ. Thất bại ở PSG là một minh chứng. Nhưng khi làm việc với các CLB dạng khá, ông luôn khai phá tối đa tiềm năng của họ. Ông mang Almeria lên hạng cao nhất Tây Ban Nha và trụ lại ở đó. Bốn năm ông làm việc tại Valencia, có tới ba năm CLB này về thứ ba La Liga, tức là đội mạnh nhất của phần còn lại sau Real và Barca. Khi ông rời đi, Valencia sa sút ngay lập tức. Ba năm ở Sevilla, ông mang về ba danh hiệu Europa League - một kỳ tích có lẽ sẽ còn rất lâu mới có người tái lập. Và bước đầu ở Arsenal hiện nay, ông đã thành công trong việc truyền sinh khí đến một tập thể vốn rất rệu rã dưới trướng vị tiền nhiệm ở những mùa gần đây.

Emery theo trường phái thực dụng, nhưng điều đó không có nghĩa là những đội bóng của Emery chơi thứ bóng đá nhàm chán. Tuy lấy phòng ngự là nền tảng, Emery vẫn xua quân tràn lên khi có cơ hội, vì với ông bóng đá là phải hướng đến chiến thắng. Ông nói: “Bóng đá là cảm xúc. Các CĐV chỉ muốn tận hưởng đội nhà chơi bóng, họ không quá màng đền kinh tế. Nếu một đội bóng giàu có mà không tạo được cảm xúc, thì đấy là sự giàu có vô nghĩa. Anh chơi Champions League, nhưng bị loại ngay từ vòng bảng, thua hết các trận. Vậy thì dù có thêm 20 triệu euro từ việc tham dự, điều ấy vẫn là vô nghĩa với CĐV”.

Emery từng lập kỳ tích vô tiền khoáng hậu khi cùng Sevilla vô địch Europa League ba năm liền. 

Emery từng bày tỏ sự ngạc nhiên khi các đội bóng Anh không mặn mà gì với Europa League. Còn với ông, đã dự giải nào thì phải cố vô địch giải đó. Europa League năm nay, Arsenal vẫn tung đội hình mạnh ra đá và vì thế, họ chắc chắn sẽ là ứng viên nghiêm túc. Còn ở Ngoại hạng Anh, một chân trong Top 4 là điều họ đang khao khát hơn bao giờ hết.

Nhờ tính cách này, mà Emery đã giúp Arsenal thay đổi rất nhanh. Sau bao nhiêu năm miệt mài đuổi theo ảo vọng mang tên bóng đá đẹp, cầu thủ Arsenal chỉ muốn chiến thắng. Và họ chấp nhận thay đổi. "Nếu phải chọn chiến thắng một cách xấu xí và đá đẹp nhưng thất bại, Wenger vẫn sẽ chọn đá đẹp", Aaron Ramsey nói.

Emery chọn chiến thắng, và có vẻ như các CĐV Arsenal cũng chọn điều đó. Tình yêu và sự thán phục dành cho Wenger là điều không thể thay đổi, nhưng có những hạnh phúc gọi là chia tay. Và bây giờ, khi dõi theo đội bóng cũ, Wenger có lẽ cũng bất giác mỉm cười. 

Suy cho cùng trong bóng đá, chiến thắng chẳng phải là mục tiêu tối thượng đó sao!

Hoài Thương