Thể thao - Chủ nhật, 10/12/2017, 14:48 (GMT+7)

Mourinho - Guardiola: Trận chiến sống còn của đôi bạn ngày xưa

Cuộc sống thỉnh thoảng vẫn có những người ghét nhau như nước với lửa, nhưng kỳ thực là bạn thân trong quá khứ. HLV hai đội đá derby Manchester hôm nay chính là một đôi bạn như thế.

"Có những người khôn ngoan hơn tôi nhiều. Họ cố tạo ra một hình ảnh hoàn toàn khác biệt, nhưng sâu thẳm bên trong, họ không khác gì tôi cả".

Jose Mourinho đã nói câu ấy để ám chỉ Pep Guardiola vào năm 2011, khi sự thù hận giữa Barca và Real đã được HLV người Bồ Đào Nha  đưa lên một tầm cao mới. Nhưng Mourinho và Guardiola cũng giống như  hai chiếc áo được cắt ra từ một mảnh vải. Vì xuất phát điểm của cả hai đều là ở Barca. Trước khi căm ghét nhau vì quá khác biệt, họ kỳ thực từng thích nhau.

Trong cuốn sách viết về trường thiên thù hận Barca - Real, nhà báo Sid Lowe dành chương cuối cùng cho Guardiola và Mourinho, với nhan đề "Cậu bé nhặt bóng và người phiên dịch". Cậu bé nhặt bóng ấy là Guardiola. Ông sinh ra tại Barcelona, vào đội trẻ, lên đội một, làm thủ quân, đi "du học" một thời gian rồi trở về làm HLV đội trẻ, trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội chủ sân Nou Camp vào mùa hè 2008. Đấy là một vòng quay hoàn hảo.

Còn "người phiên dịch" chính là Mourinho. Các cule vẫn dùng cụm từ ấy để trêu chọc Mourinho, ý nói ông chỉ có thể làm một công việc hết sức khiêm tốn tại Barca mà thôi. Nhưng những ai hiểu chuyện đều biết Mourinho không đơn thuần chỉ là một người phiên dịch. Ông còn trợ giúp Sir Bobby Robson và sau đó là Louis van Gaal trong công việc đọc tài liệu trinh sát, phân tích dữ liệu và là chiếc cầu nối với các cầu thủ. Và trong những cầu thủ mà Mourinho thân nhất khi làm việc tại Barca, trớ trêu thay, lại chính là Guardiola.

Họ từng có những cuộc nói chuyện ngỡ như bất tận, từ trên sân ra đến ngoài đời, về bóng đá. Những bức ảnh chụp Mourinho và Guardiola ngồi cạnh nhau dễ dàng được tìm thấy trên mạng. Sau những trận thắng căng thẳng, nghẹt thở tại La Liga hoặc Cúp châu Âu, Mourinho chạy vào sân và ôm Guardiola trước tiên. Mới là trợ lý thôi, nhưng Mourinho đã bộc lộ sự háo thắng. Trong một trận đấu tại La Liga, HLV Luis Fernandez của đội chủ nhà Athletic Bilbao đã yêu cầu Mourinho trở về chỗ ngồi, thay vì cứ... chạy ra đường piste và hét ầm lên. Mourinho bật lại rằng đường piste ở San Mames rất hẹp, và hai bên đã gần như ẩu đả. Người lao vào can ngăn chính là Guardiola, và tất nhiên, khi đó Guardiola bênh Mourinho.

Guardiola và Mourinho của những ngày xưa thân ái ở Barca.

Theo Phó Chủ tịch Barca Marc Ingla, khi Mourinho đến phỏng vấn cho vị trí HLV trưởng Barca năm 2008, ông được yêu cầu vạch ra một kế hoạch cụ thể. Và trong kế hoạch mà Mourinho trình bày có một gạch đầu dòng quan trọng: sẽ bổ nhiệm HLV Barca B - Pep Guardiola - làm trợ lý số một. Barca quả nhiên đã chọn Guardiola, nhưng là cho vị trí HLV trưởng. Đấy là một đòn rất mạnh giáng vào Mourinho. Vì lúc ấy, ông đã vô địch Champions League, vô địch Europa League, vô địch Ngoại hạng Anh, còn Guardiola thì mới có một năm kinh nghiệm cầm quân cho Barca B.

Mối quan hệ giữa Mourinho và Guardiola thay đổi sau ngày ấy. Bởi vì Guardiola đã ngồi vào cái ghế mà Mourinho hằng mơ ước. Ngày Mourinho từ biệt Stiges - một thành phố dọc bờ biển cách Barcelona chục cây số, ông đã nói với những người hàng xóm rằng ông sẽ trở lại. Trong lễ ăn mừng một danh hiệu dưới thời Louis van Gaal, Mourinho đã hào hứng nói: "Barcelona mãi mãi trong tim tôi".

Barca quả nhiên ở trong tim Mourinho thật, nhưng nó là... dằm trong tim, đau đớn và day dứt. Ông bị Barca khước từ, ông bị Barca đánh bại, trận thua đậm nhất sự nghiệp Mourinho diễn ra trước Barca. Và HLV của Barca khi đó lại chính là Guardiola.

Khi Inter Milan của Mourinho chạm trán Bayern Munich của Van Gaal ở chung kết Champions League 2009-10, Van Gaal nói: "Tôi biết cả hai người từ khi họ còn chưa trở thành HLV. Giờ cả hai đều đã rất thành công. Nhưng tôi thích Guardiola hơn, vì anh ấy chọn một con đường khó khăn hơn".

Mourinho luôn tìm cách hạ thấp Guardiola, sau khi cả hai trở thành đối địch. 

Tất nhiên, Mourinho không bao giờ tán thành luận điểm ấy. Đã rất nhiều lần, Mourinho cố tình hạ thấp thành công của Guardiola. Thứ nhất, Guardiola là người nhà của Barca, nhận được một sự ủng hộ và tình yêu thương mà Mourinho không bao giờ có. Thứ hai, Guardiola có được Lionel Messi, cầu thủ hay nhất thế giới, người có thể biến bất kỳ nhà cầm quân nào trở thành chiến lược gia hàng đầu. Thứ ba, Guardiola luôn "chọn" những đội bóng mạnh nhất để làm việc. Còn Mourinho thì luôn quăng mình vào những nơi gian khó.

Tất nhiên, Guardiola và Mourinho luôn có lực lượng khán giả riêng. Tranh luận về việc ai giỏi hơn cũng vô nghĩa như cuộc tranh luận Ronaldo - Messi ai hay hơn vậy. Nhưng có một điều không phải bàn cãi: họ ghét nhau thật. Bán kết lượt về Champions League năm 2010 ở Nou Camp, trọng tài sớm truất quyền thi đấu của Thiago Motta bên Inter, Mourinho, từ khu chỉ đạo của ông, âm thầm bước qua đường piste nơi Guardiola đứng, lấy tay vỗ vào vai "người bạn cũ", rồi nói:

- Đừng tưởng hơn người là ăn nha bạn!

Kết thúc trận đấu ấy, Barca chỉ thắng 0-1, bị loại vì thua chung cuộc 2-3. Mourinho lao vào Camp Nou như hỏa tiễn, chĩa ngón tay lên trời kiêu hãnh. Victor Valdes lao đến ngăn ông lại, ban quản lý sân... xịt nước đuổi ông ra. Nhưng ông vẫn lì lợm đứng đó, mặt vẫn kiêu hãnh và tay vẫn chĩa lên thách thức. Tấm ảnh ấy sau này được phóng to ngang với kích cỡ thật và treo trong phòng làm việc của ông tại sân Santiago Bernabeu.

Chiến thắng trước Barca của Guardiola ở bán kết Champions League 2010 là một trong những chiến công mà Mourinho coi là vĩ đại trong sự nghiệp cầm quân của ông. 

Khi Real đề nghị Mourinho về làm việc sau trận chung kết Champions League năm ấy, ông nhận lời ngay không cần nghĩ. Bởi vì Real cho ông cơ hội vàng để báo thù Barca nói chung và Guardiola nói riêng. Ba năm ở đó, Mourinho nâng hận thù của hai CLB lên một tầm cao mới. Để rồi khi Guardiola và Mourinho rời khỏi Tây Ban Nha, có cảm giác như cả hai đều... thất bại.

Guardiola phải rời Barca vì ông không thể chịu đựng lâu hơn áp lực mà Mourinho tạo ra, từ trong lẫn ngoài sân. Ở El Clasico, Guardiola thắng nhiều hơn thua. Hai năm cùng làm việc ở Tây Ban Nha, số danh hiệu Guardiola đoạt hơn hẳn Mourinho. Nhưng họp báo chia tay, ông nói không muốn nhớ về những trận El Clasico, vì nó quá mệt mỏi. Anh trai Pere Guardiola nói trong năm cuối cùng, em trai của ông đã già hơn mười tuổi. Guardiola phải dành một năm nghỉ ngơi, không làm gì cả rồi mới nhận lời sang Bayern Munich.

Hai năm chiến đấu với Guardiola, Mourinho trổ hết tài nghệ khẩu chiến và tâm lý chiến. Ông khai thác hết sức mạnh truyền thông để làm cho Guardiola phải mệt mỏi. Ông khiến phòng thay đồ ở Bernabeu trở nên ngột ngạt vì thuyết âm mưu, ông xử Iker Casillas vì anh này dám làm hòa với những "kẻ thù" ở Camp Nou. Ông biến Real thành một nạn nhân, còn Barca là nhân vật phản diện. Andres Iniesta cả đời hiền lành, không bao giờ nhận xét gì về ai, cũng phải thốt lên: "Mourinho chỉ gây tổn hại cho bóng đá mà thôi".

Guardiola luôn xây dựng hình ảnh lịch thiệp, nhã nhặn, không bao giờ gây tổn thương cho ai. Khi gọi Tottenham là "đội bóng của Harry Kane" và bị Mauricio Pochettino bật lại, ông lập tức xin lỗi ngay vì bản thân không cố ý. Vậy mà có một lần, Guardiola văng tục trước toàn thế giới. Đấy là trước trận bán kết Champions League lượt đi vào năm 2011. Chịu hết nổi vì những màn châm chích của Mourinho, Guardiola bước vào phòng họp báo ở Bernabeu, chỉ tay vào các camera và hỏi:

- Camera nào là của Mourinho? Hay tất cả là của ông ta hết?

Guardiola rời Barca vì kiệt sức trong cuộc chiến hao mòn trí lực với Mourinho. 

Pep ít khi nói chuyện giông dài, mỗi cuộc họp báo đều gói gọn trong 20-25 phút. Hôm ấy ông có màn độc thoại dài 45 phút, chỉ để chửi Mourinho. Ông dùng hai từ puto jefeputo amo, tức là "gã HLV khốn nạn" và "bậc thầy khốn nạn", mắt long lên sòng sọc, tay chân vung vít như chém vào một người vô hình nào đó. Sau hôm ấy, họ chính thức thành những kẻ không đội trời chung.

Và bây giờ, mối hận thiên thu ấy được dịp tái hiện ở derby Machester. Cuộc đối đầu giữa họ đến tận nửa đêm ngày Chủ Nhật mới diễn ra, những báo chí Anh nói về nó suốt nửa tháng qua. Bởi vì trong lịch sử bóng đá thế giới, hiếm có một cặp HLV nào ghét nhau đến thế, tương phản đến thế. Thậm chí trên mặt báo, những cây bút uy tín nhất xứ sương mù đã khẩu chiến.

Một trong những chi tiết thú vị để tranh luận: Mourinho chỉ mới đặt một bước chân vào trong sân của Southampton, ông bị đuổi lên khán đài tức thì. Guardiola chạy hẳn vào trong đến chục thước, trọng tài chỉ nhắc nhở. Nếu Mourinho túm cổ Nathan Redmond như cái cách Guardiola làm sau trận đấu hôm ấy, ông sẽ bị FA kỷ luật. Còn Guardiola làm thì được khen là... dễ thương và cuồng nhiệt.

Mourinho và Guardiola là hai mặt của cùng một đồng xu. Cả hai đều xuất sắc, đều có khát vọng chiến thắng mãnh liệt, có cá tính mạnh mẽ, nhưng lại đối chọi với nhau hoàn toàn. Man Utd chạm trán Man City tức là Mourinho đấu với Guardiola. Thực dụng đấu lãng mạn. Bỗ bã đấu lịch sự. Kẻ thù của bóng đá đấu với nàng thơ. Ở Anh, Guardiola giờ như một vị thần Ánh Sáng, đến cả đối thủ cũng thích ông. Còn Mourinho là ông trùm cả nghệ thuật hắc ám, đến cả người trong nhà cũng còn ái ngại. Roy Keane, Eric Cantona, Andrei Kanchelskis - ba huyền thoại của Old Trafford - đều nói giá mà Guardiola cầm Man Utd thì tốt hơn.

Với Guardiola và Mourinho trên ghế chỉ đạo, derby Manchester bước lên một tầm cao mới về sự đối địch. 

Guardiola là người truyền bóng đá chất thơ trong khi Mourinho biến nó thành thứ văn xuôi khô khốc. Mourinho từng nói: "Có rất nhiều nhà thơ trong bóng đá, nhưng thơ ca không giúp ta ăn Cúp". Guardiola là một nhà thơ, nhưng ông vẫn... ăn Cup, và đấy mới là vấn đề. Và đối thủ duy nhất có thể ngăn nhà thơ Guardiola ăn thêm một Cup nữa - vô địch Ngoại hạng Anh -  không ai khác hơn là Mourinho. Real Madrid và Man Utd chấp nhận gạt bỏ lịch sử kiêu hùng của mình để chọn Mourinho, chính là để ngăn Guardiola lại. Mourinho, theo năm tháng, đã tự biến ông thành một liệu thuốc kháng sinh mang tên "anti-Guardiola".

Trên thực tế, từ cốt lõi, Mourinho không chỉ "anti-Guardiola" mà còn "anti-Barca". Ông chống lại cả một triết lý, một tư tưởng, một niềm tự hào lớn của Barca và bóng đá Hà Lan. Nếu ví Barcelona là học viện pháp thuật Hogwarts thì Johan Cruyff chính là Hiệu trưởng Albus Dumbledore, Guardiola là học sinh xuất chúng Harry Potter thì Mourinho chính là Voldermort. Voldermort cũng từng là một học sinh trong trường, nhưng rốt cục lại ngả sang nghệ thuật hắc ám, cuối cùng trở thành kẻ thù của cả trường.

Mourinho học nghề ở Barca, hít thở bầu không khí "tổng lực" hàng ngày, làm việc với hai bậc thầy tấn công Sir Bobby Robson và Van Gaal, nhưng ông không đi theo con đường trau dồi và phát triển tiki-taka như Guardiola mà ngả theo hướng phản biện. Guardiola muốn cầm bóng càng nhiều càng tốt, Mourinho muốn cầm bóng càng ít càng tốt. Guardiola muốn có bóng để buộc đối phương sai lầm, Mourinho muốn đối phương sai lầm rồi mới đoạt bóng. Họ học cùng một lò, nhưng tương phản hoàn toàn về tư duy.

"Guardiola được xem là hình mẫu hoàn hảo của tinh thần thể thao, một hiệp sĩ chân chính luôn chìa tay ra với đối thủ trước và sau mỗi cuộc chiến," nhà báo Italy, Paolo Condo viết trong cuốn The Duellists (một cuốn sách chỉ viết riêng về cuộc đối đầu giữa Guardiola và Mourinho). "Còn Mourinho là một phiên bản bóng đá cho định nghĩa của cựu bộ trưởng Italy Rino Formica về chính trị: chỉ có máu và phân".

Nhưng cựu hậu vệ đội tuyển Anh, Danny Mills, mới đây nói: "Cách đá của Mourinho có thể không hoa mỹ. Nhưng nếu phải chọn một ông thầy để bước vào những trận chiến sống còn, tôi sẽ chọn Mourinho". Zlatan Ibrahimovic từng nói: "Mourinho là nhà lãnh đạo của một binh đoàn mà ai cũng sẵn sàng chết vì ông ấy".

Lúc 23h30 hôm nay, theo giờ Hà Nội, Zlatan sẽ lại sát cánh cùng Mourinho, trong cuộc chiến chống lại kẻ thù mà anh ghét nhất trong thế giới bóng đá: Guardiola. Zlatan ghét Guardiola vì Guardiola đẩy anh đi khỏi Barca chỉ sau một mùa, tàn nhẫn như khi ông vô tình giết chết ước mơ của Mourinho. Có khác chăng, Zlatan chưa từng xem Guardiola là bạn.

Tương lai Mourinho và Guardiola phụ thuộc không ít vào trận cầu này. Cả thế giới sẽ hướng về Manchester để xem cuộc so tài của đôi bạn ngày ấy. 

Hoài Thương