Thể thao - Thứ sáu, 20/4/2018, 11:04 (GMT+7)

Chuyện về chú chó cứu Man Utd khỏi bị xóa sổ

Bài viết từ These Football Times tiết lộ câu chuyện về Major, chú chó được xem như người hùng thuở sơ khai của “Quỷ Đỏ”.

Du khách đến Manchester hiếm khi bỏ qua Old Trafford. Không phải công trình kiến trúc đồ sộ nhất thành phố, nhưng đây là biểu tượng với bất cứ ai quan tâm đến bóng đá. SVĐ được biết đến với biệt danh “Nhà hát của những giấc mơ” là chứng nhân lịch sử thăng trầm của Man Utd.

Old Trafford đã đi cùng Man Utd khi đội bị đẩy đến bờ vực phá sản sau Thảm họa Munich, những cuộc đánh bom của Thế chiến thứ hai, hay thời điểm xuống hạng. Old Trafford vẫn sừng sững nằm bên đường Sir Matt Busby, nhìn ra con kênh Bridgewater, lưu giữ những thành tựu không tưởng suốt hành trình trở thành biểu tượng thể thao thế giới.

Nhưng trước khi trở thành "gã khổng lồ" ở trong lẫn ngoài sân cỏ, Man Utd từng vật lộn để tồn tại giữa buổi sơ khai của bóng đá chuyên nghiệp Anh. Có thời điểm, họ sống sót nhờ vào một chú chó.

Những ngày đầu thế kỷ 20, bóng đá Anh dần chuyển mình bởi sự chuyên nghiệp hóa. Đó không chỉ là trào lưu chuyên nghiệp hóa từ mọi ngõ ngách ở Anh, còn là lẽ tất yếu với sự lan rộng của môn thể thao vua. Dù tiền bạc và danh vọng khi đó vẫn chưa là một phần của trò chơi, các CLB Anh cũng dần nhận được sự ủng hộ từ xã hội.

Man Utd – khi đó có tên Newton Heath LYR (CLB Đường sắt Lancashire & Yorkshire, thành lập ở quận Newton Heath) – vẫn chưa được biết đến ở hạt Lancashire. Sau thuở sơ khai chồng chất bất ổn, Newton Heath lần đầu vô địch Cup Lancashire năm 1898, quật ngã ứng viên vô địch Blackburn Rovers ở chung kết. Chiến thắng được ví như cơn địa chấn, nhưng không làm vơi đi nỗi khó khăn tài chính chỉ chực ào lên nhấn chìm đội bóng.

Trong màu áo vàng xanh, thay vì đỏ trắng như ngày nay, Newton Heath thiếu thốn tiền bạc ngay từ ngày đầu chơi bóng ở giải quốc gia (Football League) năm 1892. Tương phản với sự tráng lệ của Old Trafford đương đại, Newton Heath thời đó thi đấu trên sân nhà Bank Street, tọa lạc cạnh một nhà máy ở huyện Clayton. Có thời điểm những cuộn khói từ nhà máy chồm sang, khiến đội phải hoãn trận đấu. Đã khốn càng thêm khó

Sân Bank Street

Những trận đấu ở Bank Street thường thu hút khoảng 7.000 khán giả, quây tụ trên khán đài nhỏ phía sau cầu môn. Đây là sân nhà thứ hai của Newton Heath sau North Road – sân sức chứa 14.000 chỗ ngồi. Nhưng sau khi dự giải quốc gia, CLB bị xí nghiệp Đường sắt L&Y tịch thu sân vì họ không chấp nhận việc khán giả bị thu phí vào cửa. Newton Heath tìm cách vận chuyển hai khán đài với sức chứa 2.000 chỗ ngồi từ North Road về Bank Street, nhưng bất thành, và sau đó phải bán chúng với giá chỉ 130 đôla.

Giữa trăm mối tơ vò, Newton Heath lại phải nhận cú sốc xuống hạng ở mùa giải thứ hai. Số tiền ít ỏi còn sót lại của CLB đã được dùng để kiện tờ Birmingham Daily Gazette vì tội phỉ báng. Tờ báo đã chỉ trích Newton Heath “tàn bạo” trong bài viết về thắng lợi 4-1 trước West Brom.

Vào thời điểm chuyển giao giữa hai thế kỷ, Newton Heath là khách quen của giải Hạng Nhì, nhưng vấn đề tài chính vẫn chưa buông tha họ. Khi mà rắc rối tưởng như đã kết thúc, ông chủ CLB – William Healey – bất ngờ đưa Newton Heath ra tòa để yêu cầu thanh toán khoản nợ 315 đôla. Số tiền sau đó tăng lên đến 3.250 đôla. CLB không thể trả nợ, phải tuyên bố phá sản. Bank Street phải đóng cửa. Newton Heath đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, cũng như số phận của các đội New Brighton Tower hay Burton Swifts trước đó.

Chú chó Major (loài St. Bernard)

Tình trạng của Newton Heath được phản ánh trọn vẹn qua tấm ảnh chụp đội bóng khi đó. Dưới chân đội trưởng Harry Stafford là một thùng quyên góp. Sự tồn tại của CLB phụ thuộc vào lòng từ thiện của CĐV, trong đó Stafford giữ vai trò quan trọng. Cũng ở bức ảnh, một chú chó St. Bernard có tên là Major ngồi ngay trước cầu thủ. Major không xuất hiện để thu hút sự chú ý, mà chú chó thực sự quan trọng với Newton Heath hơn cả các cầu thủ.

Newton Heath bị kẹt tiền vào tháng 2/1901, và Stafford – đội trưởng đầu tiên trong lịch sử Man Utd – nhận trọng trách gây quỹ duy trì hoạt động đội bóng. Mục tiêu là mang về một phần ba (1.157 đôla) của khoản nợ 3.471 đôla (tương đương 351.000 đôla theo thời giá 2018). Nhận ra khó khăn trong việc hoàn thành mục tiêu đề ra, Stafford nảy ra sáng kiến: Major được anh thả đi khắp thành phố, nhận tiền đóng góp bằng chiếc hộp nhỏ quấn quanh cổ chú chó.

Đội trưởng Harry Stafford

Dù nỗ lực, Stafford vẫn thất bại trong nhiệm vụ kêu gọi ủng hộ. Vào buổi chiều trước khi anh từ bỏ ý định, Major mất tích. Tia hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Các cầu thủ, đặc biệt là Stafford, dường như suy sụp. Đã nghèo còn mắc cái eo. Họ đã để lạc chú chó được coi là linh vật của đội bóng.

Nỗi tủi hổ của họ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, khi một người bạn của Stafford đọc được trên tờ rơi rằng có người tìm thấy Major trong một quán bar gần nhà máy bia Manchester. Không còn gì để mất, các cầu thủ mở cuộc tìm kiếm Major. Như sự sắp đặt của số phận, Major được tìm thấy bởi một người đàn ông tên John Henry Davies.

Sinh ra ở Staffordshire, Davies làm chủ nhà máy bia Walker & Homfray năm 1902. Thời điểm đó, ông cũng sắp sửa thâu tóm nhà máy bia Manchester – sở hữu nhiều quán bar ở thành phố Salford và Manchester. Davies muốn tìm một chú chó để làm quà tặng con gái nhân sinh nhật. 

John Henry Davies

Khi bắt gặp Major, ông biết đã tìm được chú chó ưng ý. Davies cho Stafford biết ý định khi hai người gặp nhau tại một trong những nhà máy bia của ông. Hai bên sau đó đạt được thỏa thuận đẹp cả đôi đường. Davies sẽ mua lại Newton Heath, lấy Major như là một món quà tri ân. Chú chó không còn thuộc sở hữu của Stafford hay Newton Heath, nhưng chí ít đội bóng tiếp tục tồn tại.

Tháng 3/1902, Newton Heath tổ chức cuộc họp tại quận New Islington để giải quyết tương lai CLB. Stafford thông báo rằng anh đồng ý đầu tư 260 đôla vào đội bóng, góp vốn cùng Davies và ba doanh nhân địa phương. Khoản đầu tư xuất hiện đúng thời điểm đội bóng cần nhất. Hai tháng sau, CLB trở lại quỹ đạo.

Ngay sau khi làm chủ Newton Heath, Davies trả hết những khoản nợ của đội bóng, xắn tay vào hành trình đưa CLB trở thành gã khổng lồ ở châu Âu. Chìa khóa quan trọng cho khởi đầu mới là thay đổi trang phục thi đấu của đội, từ vàng xanh sang đỏ trắng. Ernest Magnall – HLV từng nhiều lần giúp Burnley thoát lưỡi hái tử thần xuống hạng – cũng được đưa về dẫn dắt Newton Heath.

Đội hình Man Utd mùa 1902-1903

Tên của đội sau đó cũng được thay đổi vào tháng 4/1902, đánh dấu cột mốc mới, do CLB đã không thi đấu ở quận Heath trong gần một thập kỷ. Một CĐV mới 19 tuổi có tên Louis Rocca đề xuất tên Manchester United trong một cuộc họp, nhưng không được nhiều người để tâm. Manchester Central và Manchester Celtic là hai đề cử được thảo luận sôi nổi. 

Nhưng cái tên đầu tiên nghe như một trạm xe lửa, còn tên sau bị bác bỏ nhanh chóng do trùng lặp một số xí nghiệp. Cuộc thảo luận kết thúc với sáng kiến đầu tiên của Rocca – Manchester United.

Louis Rocca cũng là người hùng thầm lặng của Man Utd

Rocca sau đó trở thành giám đốc tài chính của Man Utd. Ông cũng từng giữ vai trò scout (tuyển trạch viên), trợ lý HLV và HLV tạm quyền. Ông được biết đến với công lao đưa Matt Busby về dẫn dắt đội bóng, đầu những năm 1940. Rocca được coi là một trong những người hùng thầm lặng ở lịch sử Man Utd.

Sau cuộc họp tháng 4/1902, Major được CLB tôn vinh. Chú chó sống quãng đời còn lại trong vòng tay yêu thương, không kém gì những năm bầu bạn cùng Stafford và Newton Heath. Bởi dù sao, nếu không có Major, có thể Manchester United đã không tồn tại.

Xuân Bình (dịch)