Sau khi đọc xong bài viết Harry Kane và giấc mơ của bóng đá Anh, tôi cho rằng, rất khó để có cái nhìn khác về đội tuyển Anh.
Năm 1996, họ có lứa cầu thủ tài năng hơn hiện tại rất nhiều. Ấy là tài năng thực sự, không bị ảnh hưởng thô bạo bởi truyền thông. Người Anh của năm 1996 vẫn khư khư trong mình thứ triết lý bóng đá bảo thủ cố hữu.
Bóng từ cánh tạt vào như mưa và đầy tính hên xui, để rồi các cầu thủ xuất sắc như Paul Gascoinge, Teddy, Alan Shearer, McManaman, Divid Platt, Paul Ince... phải ngã gục trước cỗ xe tăng lì lợm của người Đức. Năm ấy, tài năng và sân nhà không thể khiến người Anh đi tiếp vì cái họ thiếu chính là bản lĩnh của một đội bóng lớn.
Khi đó, người Đức chưa phải là thế hệ tốt nhất của họ, các cầu thủ nổi bật nhất là Mehmet Scholl, Sammer, Markus Babbel.. và họ vượt mặt chủ nhà Anh bằng loạt luân lưu với thứ thần kinh thép đặc trưng.
Đó cũng là lần gần nhất người Anh có thể tự hào về một kỳ đại hội mà họ đường hoàng tiến sâu tới như vậy. Những năm sau này, người Anh chỉ còn tiếng chứ không có miếng.
Thế hệ vàng của những Beckham, Owen, Lampard... cũng không nên cơm cháo gì, tới Rooney thì ôi thôi, toàn sản phẩm của Ngoại hạng Anh đầy tiếng tăm nhưng khi ráp lại thành đội tuyển, họ như mấy con hổ giấy, đứng trước gió còn sợ chứ nói gì bơi ở biển lớn như Euro hay World Cup.
Thứ tuyển Anh thiếu chính là bản lĩnh của một đội bóng lớn. |
Với người Anh, vấn đề của họ là không thiết tha với các kỳ đại hội bóng đá lớn. Giải Ngoại hạng Anh đã làm mất đi quá nhiều sức lực, niềm khát khao cống hiến vì màu cờ sắc áo.
Chừng nào, các CLB Anh không bảo hộ cho cầu thủ quốc tịch Anh một cách vô lý thì lúc đó mới mong khá được. Cỡ như Sterling, Caroll mà có giá tới 40 - 50 triệu bảng thì làm sao mong đội tuyển khá được.
Còn với cậu Kane (tiền đạo của Tottenham), vàng này vẫn chưa từng thử lửa. Ở lứa tuổi của Kane bây giờ, Rooney hay Owen đã nổi đình nổi đám, tung hoành ở cúp C1, thế nhưng, họ có kéo nổi tuyển Anh không? Không! Vì "một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân".
Ngoại hạng Anh là một trong những giải đấu hấp dẫn, và khốc liệt nhất hành tinh, nhưng theo cá nhân tôi, đội tuyển Anh lại yếu và kém nhất trái đất. Nếu so sánh về giá trị cầu thủ (dựa trên giá thị trường), danh tiếng và tiền bạc đầu tư... thứ họ đem tới cho các CĐV là bằng không.
Bóng đá Anh và tennis vương quốc Anh giống nhau như đúc. Dù họ có quyền tự hào khi tạo ra Ngoại hạng Anh hấp dẫn, hay Grand Slam Wimbledon danh giá.
>> Xem thêm: Fan Barca hạnh phúc nhất hành tinh
Real trở thành 'mồ' chôn HLV và là cái máy tạo scandal
Kẻ thù vĩ đại nhất của Barca đâu rồi? Bây giờ, Real thua cả về hình ảnh thể thao trên trường quốc tế, thua luôn cả về chuyên môn, thành tích... |
Chia sẻ bài viết của bạn về bóng đá tại đây.