Hôm rồi tôi có việc phải đi gấp rút ra bến xe, do không tìm được xe nên phải nhanh chóng ngoắc một bác xe ôm gần đó. Tôi có hỏi trước là bao nhiêu tiền, người đàn ông khắc khổ đó nói cô cho nhiêu lấy nhiêu. Tôi bảo quãng đường 4km, chú tính thế nào hợp lý là được.
Ra đến nơi đón xe, chú tính tôi năm mươi nghìn đồng, tôi trả tiền mà mặt thì méo xệch. Hơn mười nghìn trên một cây số bằng xe máy, giá ngang với giá taxi mà tôi phải khệ nệ ôm theo cái valy hành lý phía sau.
Tầm hơn tuần trước sự việc trên, do đi xe buýt nhầm tuyến, tôi phải hỏi xe ôm tại bến xe để quay ngược lại cho kịp giờ, cũng với quãng đường tầm 5km, xe máy báo giá với tôi một trăm nghìn cho quãng đường đó. Dĩ nhiên, tôi không đi mà ra hẳn phía ngoài chọn đi taxi cho thoải mái.
Đầu tháng 7 năm nay, tôi lên Đà Lạt, một gia đình 3 đứa con nít, đứa nhỏ còn ẵm tay, đứa lớn thì chừng 10 tuổi, đứng trong hiên quán ăn, một nhà 6 người bao gồm cả hướng dẫn viên là tôi đứng ngoắc taxi trong mưa đến rã cả tay. Thỉnh thoảng có vài chiếc taxi ghé lại, ngã giá một trăm nghìn đồng cho quãng đường chưa đến 2km. Thoảng hoặc lại có vài chiếc tính theo đầu người, mỗi người mười nghìn đồng, nhưng phải trên 4 người mới chịu đi, còn không thì cứ 100 nghìn đồng mỗi xe.
Mỗi lần tôi đón những đoàn khách ngoại quốc, thường tôi phải kiêm nhiệm luôn việc định đoán giá taxi cho họ, kể cả dặn kỹ họ phải trả những tờ tiền nào, và việc trang bị tiền mệnh giá nhỏ cho những chuyến taxi.
Khách tôi kể, có những chuyến đi vào Việt Nam, họ rất háo hức, vì được nghe bạn bè đi trước kể, vì được xem trên quảng cáo, vì những người hàng xóm Việt Nam cạnh nhà họ rất dễ thương. Với sứ mệnh của một đại diện ngành du lịch nước nhà, tôi đưa họ đi khám phá Việt Nam, khám phá cuộc sống thường ngày của người dân chân chất. Người ngoại quốc nói chung và du khách nói riêng, phần nhiều tôi tiếp xúc, họ dành cho Việt Nam những ánh nhìn đầy thiện cảm và rất nhiều hứa hẹn sẽ quay lại khi đi cùng tôi.
Vậy mà thỉnh thoảng tôi lại nghe đến việc người dân mình lừa khách du lịch. Người Việt lừa người ngoại quốc đã đành, người Việt còn lừa lẫn nhau. Cái họ nhận về, là vài trăm nghìn đồng nhưng du khách thì một đi không trở lại. Còn cái mà những người làm du lịch bằng đam mê như chúng tôi nhận về, là những trăn trở đau đáu làm thế nào để du khách quay lại một lần nữa với Việt Nam.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Nguyễn Trang