Tôi là trường hợp bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề vì thói uống rượu vô độ của cha và các chú suốt thời thơ ấu. Một tuần 7 ngày, họ đều tụ tập, gọi là nhâm nhi cho vui nhưng lần nào cũng uống hết hai ba chai, không bao giờ biết điểm dừng.
Mỗi lần nhậu, cha và các chú của tôi sẽ "anh một chén, tôi một chén", ép nhau đến gục tại bàn mới thôi. Lúc đầu thì gọi anh, xưng em, sau đó thì mày - tao, chẳng biết ai lớn hơn, ai nhỏ hơn. Chưa kể có những lần họ động tay chân, bị trưởng thôn mời lên lập biên bản. Tưởng họ chẳng nhìn mặt nhau, ai dè lại mời nhau uống rượu để "làm hòa".
Khi cha say xỉn, anh em chúng tôi thường phải gánh chịu những lời chửi bới, tiếng ồn ào khi ông đập vỡ vật dụng trong nhà. Ngày ấy, tôi không nhớ nhà tôi thay bao nhiêu lượt tivi, từ chiếc trắng đen cho đến có màu. Cứ mỗi lần mẹ sắm được tivi mới là nó lại có nguy cơ "chết yểu" vì thói uống rượu của cha.
Tôi cũng không nhớ bao lần mẹ dẫn chúng tôi bỏ nhà đi vì không chịu được tính thất thường khi cha say rượu. Thôn xóm có can ngăn ông ngừng uống thì chỉ được vài hôm, rồi đâu lại vào đấy. Dường như rượu đã ăn sâu vào máu cha, đến mức bà con lối xóm thường gọi cha tôi là "Sáu say", kêu anh em tôi là "con thằng Sáu say".
Tôi ám ảnh vì tiếng đồ đạc đổ vỡ, la hét mỗi lần cha say xỉn. |
Suốt tuổi thơ, tiếng đồ đạc đổ vỡ ám ảnh tôi, đến nỗi chỉ cần nghe tiếng rơi vỡ đâu đó, tôi lại giật mình thon thót. Nhìn thấy rượu, tôi thường bị ù tai, chóng mặt hay những cuộc vui thấy bạn bè ép uống, tôi liền bỏ về lập tức. Đến khi tìm đối tượng yêu đương, tôi cũng đặt ra quy tắc: không chọn người "đam mê" rượu.
Đến giờ, cha vẫn uống, vẫn say, chỉ có điều sức khỏe không được như trước nên uống vài ly đã kêu mệt, than ốm yếu. Dù vậy, ông cũng không bỏ được "người bạn rượu" đó. Tôi nhiều lần khuyên nhủ cha nhưng gần như bất thành. Một khi đã vào bàn nhậu, ông dường như thay đổi, dẫn tới nhiều hành vi mất kiểm soát.
Theo các bạn, tôi phải làm gì để cha uống rượu có chừng mực, không say xỉn tối ngày?
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Hiền Phi