Tôi cho rằng cần nhân rộng mô hình phố hàng rong ra cả nước Việt Nam, dần tiến tới việc đưa tất cả mọi hình thức hàng rong, kinh doanh trên một phần vỉa hè (trong vạch cho phép trên những vỉa hè rộng)... vào vòng quản lý chi tiết và chặt chẽ của pháp luật. Cần làm dựa trên 2 chủ trương sau:
Thứ nhất, không cấm, mà sẽ theo chủ trương tạo mọi điều kiện cho bà con làm ăn hoạt động, nhưng trong phạm vi phù hợp với đô thị, mỹ quan, hành lang đi bộ, nhu cầu người dân.
Thứ hai, tạo điều kiện cho hoạt động, nhưng đưa tất cả vào vòng quản lý với giấy phép rõ ràng, và buộc người hoạt động phải đóng góp lại cho xã hội (qua đóng thuế) .
Hình dáng hai phố hàng rong đầu tiên ở Sài Gòn
Tôi nghĩ, việc này nhỏ, nhưng lợi ích lớn. Không chỉ ở vấn đề thu thuế cho ngân sách, mà quan trọng là tạo ra một cơ chế quản lý và điều tiết đưa tất cả mọi hoạt động kinh doanh tự do vào đóng góp cho xã hội.
Có như vậy, mới phát triển nhân lực các ngành nghề khác (giáo viên, giáo dục, kỹ sư, xã hội nhân văn, hành chính, kỹ thuật, bác sĩ...) công bằng và thực hiện các dự án lớn khác được. Nếu không điều tiết được các hoạt động kinh doanh tự do, thì người người, nhà nhà đều lao vào kinh doanh trốn thuế, chứ ai dại mà làm các việc khác.
Ngoài ra, nên cân bằng giữa mỹ quan đô thị với hoàn cảnh sống từng giai đoạn. Tạo mỹ quan đô thị phù hợp với hoàn cảnh sống, nhưng cũng cần khuyến khích các hoạt động kinh doanh để tăng các dịch vụ và các ngành nghề tạo sự cạnh tranh. Chỉ có cạnh tranh mới đem lại lợi ích cho toàn bộ người tiêu dùng, và tạo động lực cho người kinh doanh phấn đấu phục vụ tốt.
(Xem thêm: Nét đẹp hiện đại của đất nước Singapore)
Tôi lấy một ví dụ mỹ quan đô thị Singapore, đường phố rất sạch đẹp, nhìn rất văn minh, nhưng hàng quán thưa thớt và giá cắt cổ. Chỉ sướng mỗi con mắt, còn khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ, thì rất khó khăn. Khi đói, chỉ dám chạy tìm siêu thị mua mấy cái đồ ăn khô khan để sử dụng.
Dân thu nhập trung bình ở Singapore không dám ăn hàng, uống cà phê, ngồi quán giải trí thoải mái như dân Việt.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Dân Singapore có lương cao hơn người Việt, nhưng chi phí còn cao hơn cả lương., nhưng họ phải sống rất tằn tiện.
>> Xem thêm: Chuyện bất ngờ ở sân bay Singapore