Thế là sau rất nhiều hồi hộp mong chờ, cuối cùng con đã trượt nguyện vọng vào đại học y. Con buồn, cả nhà buồn. Tôi buồn nhưng không bất ngờ vì biết sức học của con chỉ khá thôi chứ không giỏi, mà ngành y thì luôn đòi hỏi những người giỏi nhất.
Nhưng trên thông tin đại chúng, người ta được nghe thấy khá nhiều những trường hợp điểm giỏi mà vẫn trượt đại học y, vậy thì chính sách tuyển chọn người tài cho ngành y có gì đó bất cập.
Điểm lại lịch sử chế độ tuyển chọn vào ngành y của Việt Nam chúng ta thấy: thời Pháp thuộc chẳng có ưu tiên gì cả, bất cứ ai có bằng tú tài là có quyền ghi danh vào học trường y. Nhưng chúng ta phải biết chế độ thi cử ngày xưa nghiêm túc thế nào, cả ngàn người thi chỉ có trăm người đỗ, nên những người có bằng tú tài thời Pháp đều là những người rất giỏi, sau này đều trở thành những trí thức trụ cột của đất nước.
(Xem thêm: Thí sinh 29,25 điểm trượt đại học, bạn kém 3 điểm đỗ)
Sau khi được vào học trường y rồi thì việc học cũng hết sức gian khổ, thi cử hết sức khắt khe, nên số ra trường chỉ còn lại non nửa. Cách đào tạo như vậy cho ra những bác sĩ giỏi, nhưng không đáp ứng được về số lượng. Thời đó bác sĩ chỉ có ở Hà Nội, Sài Gòn, về đến tỉnh đã rất hiếm, còn huyện chỉ có vài ông y tá.
Sau 1954, chính quyền mới mở rộng nhanh chóng đào tạo nhân lực cho ngành y, tăng số lượng đào tạo, mở thêm trường đại học y. Đại học Y Hà Nội mở chi nhánh ở các vùng miền để đào tạo bác sĩ cho các vùng miền đó, mà sau này tách ra thành các trường đại học y độc lập như đại học Y Thái Nguyên, đại học Y Thái Bình, đại học Y Hải Phòng, đại học Y Tây nguyên…
Cùng với đó là các chế độ ưu tiên đầu vào như cộng điểm ưu tiên vùng miền, chế độ cử tuyển, chế độ chuyên tu, tại chức. Thành tựu của các chính sách đó là rất to lớn, số lượng bác sĩ phát triển nhanh chóng, hiện có nơi đã phủ xuống tận tuyến xã. Nhưng đánh đổi với nó là chất lượng bác sĩ đi xuống, cùng với việc tạo nên những bất công trong đào tạo và tuyển dụng.
(Xem thêm: Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo tuyệt đối không dạy, học thêm)
Những bất cập trong chính sách cử tuyển, chuyên tu tại chức đã có rất nhiều ý kiến mổ xẻ, tôi không nhắc lại ở đây. Tôi chỉ xin đề cập đến vấn đề thời sự hiện nay là có nên duy trì chế độ cộng điểm ưu tiên trong đào tạo y khoa hay không?
Theo những ý định tốt ban đầu thì cộng điểm ưu tiên để con em vùng sâu vùng xa có thể theo học bác sĩ để sau này quay về phục vụ bà con. Thế nhưng khi sau khi tốt nghiệp thì hầu hết số này đều tìm cách ở lại Hà Nội hoặc các thành phố lớn. Thế là cái ý định tốt đẹp đó đã không thành.
Trong khi đó các em sinh trưởng ở Hà Nội và các thành phố lớn, có sức học khá hơn thì lại không vào được trường y do không thể địch lại được mức độ cộng điểm ưu tiên của các bạn ở xa. Theo danh sách thí sinh trúng tuyển y đa khoa được đăng tải trên web đại học Y Hà Nội năm nay, trong 476 thí sinh đỗ, chỉ có 24 em là thuộc khu vực Hà Nội và các thành phố lớn, chiếm tỷ lệ 5%.
Và thế là sinh ra nghịch cảnh: trong khi học sinh từ các tỉnh ùn ùn về Hà Nội nhập học, thì học sinh Hà Nội nếu muốn học y chỉ có cách về các trường ở tỉnh xa - nơi mà ban đầu người ta thiết kế để đào tạo nhân lực cho vùng miền đó. Nghe mà thấy cay đắng làm sao. Người ta thiết kế chế độ ưu tiên điểm vùng miền với ý nghĩ ngây thơ là khắc phục bất công, nhưng cuối cùng lại tạo ra những bất công mới.
(Xem thêm: Không học thêm vẫn đạt điểm 9,5)
Thực tế xã hội đã cho thấy rõ sự thất bại của chính sách cộng điểm ưu tiên vùng miền: ở vùng sâu vùng xa vẫn khát bác sĩ, trong khi ở các thành phố lớn thì bác sĩ thừa ứ, phải mất mấy trăm triệu chạy một suất làm trong bệnh viện. Tất cả chỉ vì chúng ta không gắn việc ưu đãi với trách nhiệm.
Giải pháp cho vấn đề này, tôi đề nghị: bãi bỏ chế độ cộng điểm ưu tiên vùng miền trong đào tạo y khoa, tất cả các thí sinh đều bình đẳng qua kỳ thi tuyển chọn nhân tài. Thí sinh khi đỗ vào trường y phải ký cam kết đi phục vụ vùng sâu vùng xa, sau khi tốt nghiệp, các em phải về các bệnh viện tuyến dưới phục vụ từ 3-5 năm, ai chống lệnh sẽ bị thu hồi bằng bác sĩ.
Đổi lại chúng ta sẽ có nhiều ưu đãi cho các em: tăng lương gấp 2-3 lần, cấp nhà đất, cho đi học sau đại học. Và như vậy chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề trình độ đào tạo cũng như nhu cầu y tế địa phương và động viên cho thế hệ trẻ tin vào công bằng xã hội.
Thôi, ý kiến thì vậy, nhưng bố con tôi cũng rất thực tế, bảo nhau ôn thi và năm sau chọn nguyện vọng vào một trường y còn ở xa hơn nữa, quyết nối tiếp truyền thống gia đình.
>> Xem thêm: Điểm tôi vẫn cao dù bị cô giáo ‘đì’ vì không đi học thêm
Chia sẻ bài viết về dạy, học thêm tại đây.