Người gửi: Takkehoa,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Xin đừng cản những làn sóng xanh
Đã có quá nhiều những lời chê trách dành cho âm nhạc đương đại. Thậm chí đã có những người chẳng coi thứ âm nhạc mà hàng triệu học sinh sinh viên đang nghe ra gì, họ hắt hủi, khinh bỉ. Nhưng thứ âm nhạc đó vẫn sống, và giờ đây, trong đầu của tất cả chúng ta, chẳng ai có thể dùng lý trí để xóa đi những giai điệu dễ dãi vẫn vương vất trên hè phố và trên những bờ môi chưa từng biết hôn.
Chẳng ai cho rằng làn sóng nhạc trẻ đương đại là điều tất nhiên. Họ ngỡ ngàng, họ choáng váng, họ không hiểu.
Chúng ta vẫn còn dùng văn hoá cao siêu của mình để áp đặt lên cả xã hội. Hãy điểm lại con đường âm nhạc của Việt Nam từ đầu thế kỷ trước.
Đầu thế kỷ trước, âm nhạc dân gian đương nhiên được đại chúng yêu thích. Tại sao vậy? Vì âm nhạc dân gian chia làm nhiều dòng khác nhau với nội dung khác nhau, xin đơn cử: loại hình sẩm cho giai tầng thấp không phân biệt tuổi tác, quan họ cho lứa tuổi thanh niên, và ả đào dành cho thượng lưu.
Tiếp đến là tân nhạc. Thử hỏi thời đó có đứa trẻ nào của Việt Nam biết đến tân nhạc không? Thử hỏi có bao nhiêu người nghe và biết đến tân nhạc thời đó. Khi đó, phần đông dân tộc ta còn lam lũ, còn bị đô hộ. Âm nhạc là món hàng xa xỉ chỉ dành cho tư sản và trí thức mà thôi. Làn sóng tân nhạc không phải là đại chúng, làn sóng này chỉ tràn vào những bến bờ tri thức Tây học.
Tân nhạc là một bước chuyển tiếp hoàn hảo để Việt Nam có một nền nhạc kháng chiến tuyệt vời như vậy. Nhạc đỏ mang hồn dân tộc Việt Nam, và được viết ra từ lòng ái quốc, từ tình cảm yêu quê hương đất nước và con người Việt và tri thức về âm nhạc. Nhạc đỏ phản ánh niềm tin của cả dân tộc, người người, nhà nhà đều nghe và hát nhạc đỏ.
Chiến tranh kết thúc, nhạc đỏ không còn là những bản anh hùng ca mà trở nên mượt mà hơn, hoà bình hơn. Những khúc tình ca lần lượt ra đời, mang dấu ấn của cả một làn sóng âm nhạc lớn đã qua.
Nền kinh tế phát triển, thông tin bùng nổ mang theo hàng ngàn cơn sóng âm nhạc từ các phía đổ về. Thế hệ trẻ không còn nghĩ đến chuyện kháng chiến, không còn nghĩ đến áo the khăn xếp, không còn nghĩ đến chuyện cơm áo. Cuộc sống hoà bình và đầy đủ nhưng thiếu sự giáo dục có chiều sâu đã tạo nên một thế hệ "thích gì được nấy".
Nhật Bản là một đất nước luôn khẳng định lập trường giữ vững truyền thống dân tộc, nhưng họ đang thấy chính thế hệ trẻ quay lưng với dân tộc. Còn ở Việt Nam, chúng ta không quá đà như Nhật Bản, và chúng ta tuyệt đối không để thế hệ trẻ của Việt Nam đi theo vết xe đổ đó.
Có một câu hỏi được đặt ra là tại sao các nước phương Tây không gặp vấn đề này? Vì họ có nền giáo dục chiều sâu, và ít người trong số họ mang tâm trạng trúng xổ số như chúng ta. Phương Tây phát triển nhanh nhưng trong thời gian dài, và con người ở đó có thời gian để thích ứng với điều đó. Họ phải mất mấy chục năm mới biến chiếc xe đạp thành xe máy, còn chúng ta, chúng ta chỉ cần 5 năm để biến ước mơ (Dream II) thành sự thực. Chính vì vậy chúng ta đã say mê với sự thay đổi tuyệt diệu đó, và quên đi việc giáo dục chiều sâu.
Quay lại với âm nhạc đương đại. Người ta đang làm gì với chương trình liveshow Bài hát Việt bây giờ. Ở đó, chỉ có những bản nhạc dành cho 0,001% dân số Việt Nam. Như vậy thì không thể nói là Bài hát Việt được. Còn với những giai điệu đang được các cô cậu thanh niên nghêu ngao hè phố, những giai điệu có sức lan toả đáng sợ thì sao? Liệu đó có phải là Bài hát Việt hay không? Những tác giả của những ca khúc này vẫn đang rất hân hoan vì mình là cha đẻ của một nhạc phẩm đang được mến mộ. Sự hân hoan đó là sự ảo tưởng. Còn những tác phẩm và sự nổi tiếng của nó chính là kết quả của một nền giáo dục thiếu chiều sâu.
Âm nhạc cũng như các loại hình nghệ thuật khác phản ánh tri thức con người và hiện trạng xã hội. Chúng ta không thể gò ép hiện tại, cũng như chúng ta không thể đắp đê chắn những cơn sóng xanh. Mỗi người chúng ta hãy nhập vai một học sinh hiện tại, chúng ta sẽ biết cái hay của những con sóng đó. Hãy nhìn tận gốc của vấn đề. Chúng ta không thể sửa những bản nhạc vô lối trong đầu các cô bé cậu bé, chúng ta, những người quan tâm hãy sửa chính chúng ta, và bắt đầu bằng việc hãy lắng nghe. Hãy thử trầm mình trong những con sóng, để hiểu nó và có cách nhìn đại lượng hơn, chứ đừng cố gắng cản trở những cơn sóng ấy.