Người gửi: KHOA ĐẶNG
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Vũ khí hạt nhân không phải là lợi chính cho Bắc Triều Tiên
Đọc bài của bạn Bui Dinh Trung, tôi có một số ý kiến chia sẻ. Vấn đề ủng hộ xây dựng hệ thống vũ khí hạt nhân ở mỗi nước để tự vệ, hàm ý tự vệ đối với Mỹ, của bạn xem ra không ổn và thiếu suy xét. Tôi sẽ không bác bỏ ý kiến của bạn vì đây là một diễn đàn dân chủ.
Nếu như mỗi quốc gia trên thế giới này sở hữu kho vũ khí hạt nhân thì an ninh thế giới chẳng còn là gì nữa bởi vì mỗi quốc gia đều sở hữu một thứ quyền lực vô hạn - vũ khí hạt nhân. Nếu một cuộc chiến xảy ra, dù ở bất cứ một cấp độ nào, thì sẽ là nơi cho các bên tham chiến xâu xé nhau bằng bom hạt nhân, tên lửa hạt nhân (hãy nhớ đến sự kiện giữa Ấn Độ và Pakistan trước kia)... bạn có thể tưởng tượng được thế giới này sẽ như thế nào không?
Chính quyền Bình Nhưỡng yêu sách Mỹ viện trợ kinh tế và ký hiệp ước bất tương xâm để đổi lấy việc Bình Nhưỡng đóng băng nhà máy sản xuất vũ khí hạt nhân. Hãy nhìn lại quá khứ, thời điểm 1994. Bình Nhưỡng đã ký thoả thuận khung với Mỹ, chấp nhận yêu cầu của chính quyền Bill Clinton về việc từ bỏ chương trình phát triển những nhà máy hạt nhân để đổi lấy sự bình thường hóa quan hệ với Washington. Thỏa thuận khung 1994 đã trở nên vô tác dụng qua việc Bình Nhưỡng, trong cuộc gặp gỡ Mỹ vào tháng 10-2002, thừa nhận chương trình làm giàu uranium bí mật của mình.
Theo quan điểm của tôi, viện trợ kinh tế và hiệp ước bất tương xâm không phải là những lợi ích để Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân. Vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên không đưa đến kết cuộc tốt ngoài việc ngày càng bị nhiều nước láng giềng xa lánh và tự cô lập mình.
Một vấn đề ngoài lề cuộc tranh luận. Đã có hàng triệu người dân Bắc Triều Tiên chết đói (thời điểm cao nhất là năm 1997) khi mà nền nông nghiệp Bắc Triều Tiên đã gần như bị hủy hoại, do thiên tai, lũ lụt, hạn hán, và lại càng trở nên tồi tệ hơn do sự lãnh đạo sai lầm của nhà nước và sự ra đi của khối Xô Viết trước đó. Nạn đói ở Bắc Triều Tiên được so sánh ngang với nạn đói ở Somalia, Sudan, Ethiopia. Một sự thật là người dân Bắc Triều Tiên không hề nhận thức được rằng phần còn lại của thế giới này không hoàn toàn giống họ. Họ không nhận thức được rằng đất nước của họ là quốc gia nghèo nhất thế giới và không có đủ thức ăn để ăn. Chính phủ chỉ lo chuẩn bị cho chiến tranh mà không quan tâm, chăm lo cho đời sống người dân. Chỉ có những người lính Bắc Triều Tiên mới được chính phủ đảm bảo đầy đủ lương thực. Thật bi đát cho hàng triệu dân thường Bắc Triều Tiên.
Hãy trở lại vấn đề chính. Trường hợp của Lybia đã chứng minh rằng Bình Nhưỡng có thể tháo dỡ chương trình hạt nhân của mình như là một nước có chủ quyền. Lybia được gì và mất gì trước và sau khi từ bỏ chương trình hạt nhân. Trước kia chỉ tồn tại thù địch, còn hiện nay chỉ còn những quan hệ cởi mở, thành thật và sự hòa nhập lại với cộng đồng quốc tế trong tương lai gần. Tôi cương quyết nhắc lại: Lybia không phải tay sai của Mỹ. Thoát ra khỏi cô lập để hướng tới cởi mở, hợp tác là nhiệm vụ chính yếu cần có từ phía Bình Nhưỡng hiện nay.
Tôi, một học sinh lớp 11 hiện đang du học xa quê hương, cầu mong cho hội đàm 6 bên sẽ đi đến một quan điểm chung để giải quyết ổn thoả vấn đề khủng hoảng. Hãy mong cho chiến tranh đừng xảy ra.
Kính chúc VnExpress đạt được nhiều thành công trong tương lai.
KHOA ĐẶNG