Vợ chồng nhà Turpin ở Mỹ giam cầm, ngược đãi con của mình nhiều năm trời, tuy nhiên hàng xóm láng giềng lại không hề hay biết. Sự kiện đã làm chấn động dư luận đồng thời đã đặt dấu chấm hỏi cho giới hạn của quyền riêng tư- khi điều này rất được tôn trọng ở Mỹ.
Luật sư Khanh, hiện làm việc tại Mỹ chia sẻ với độc giả VnExpress bài viết về việc này.
Khi việc một cặp vợ chồng ở Mỹ giam cầm và hành hạ 13 người con suốt nhiều năm bị phát hiện, người Mỹ đều ngạc nhiên và phẫn nộ. Nhiều hàng xóm nói rằng họ không ngờ cớ sự lại như vậy.
Câu hỏi được đặt ra là sao không ai nghe, không ai thấy có việc gì kỳ lạ sau bao nhiêu năm? Quyền riêng tư của người Mỹ là như thế nào?
Mỹ có quyền riêng tư rất lớn. Điều mà ít ai biết đó là quyền riêng tư ấy chỉ được áp dụng cho nhà nước. Tức là nhà nước bị giới hạn, không thể suốt ngày nhòm ngó vào nhà dân. Nhà nước muốn khám nhà thì phải có lệnh của tòa, muốn vào nhà bắt người thì phải có lệnh của tòa, muốn lục soát xe thì phải có lệnh của tòa dù có một lý do cực kỳ rõ ràng như đứng ngoài xe ngó vô thì thấy nguyên bọc bột trắng giống ma túy.
(Xem thêm: Tại sao bảo mẫu độc ác liên tiếp xuất hiện dù nhiều kẻ đã bị trừng trị?)
Vì vậy giới luật sư hay khuyên thân chủ là nếu có đem theo bất kỳ cái gì thì nên để trong cốp xe. Nếu cảnh sát xin phép khám nhà hay khám xe thì phải từ chối ngay lập tức. Cảnh sát vặn vẹo thì trả lời rằng họ không có quyền khám.
Cho dù biết là mình không có gì để giấu nhưng không khéo có kẻ chơi mình hay là bạn bè giấu ma túy rồi rơi rớt trên xe thì vào tù oan uổng.
Người dân với nhau thì quyền riêng tư thường chỉ giới hạn trong việc không đi vào nhà mà không được phép hay không được chĩa ống nhòm vào nhà hay đục lỗ trong tường mà xem nhà người khác. Nếu hàng xóm ồn ào, lớn tiếng thì mình cứ nghe, hàng xóm đánh nhau mà cửa sổ mở toang thì mình cứ xem.
Trong vụ việc cặp vợ chồng này thì những người hàng xóm nói rằng họ có thấy lũ trẻ ra ngoài cắt cỏ, treo đèn Giáng sinh, và thấy chúng lên xe ra ngoài cùng bố mẹ. Trông chúng có vẻ gầy gò nhưng không có biểu hiện nào nghiêm trọng.
Nhà dân ở Mỹ đa phần đều đóng cửa, ban ngày có nắng thì một số người mở cửa sổ nếu họ ở nhà. Còn lại, đa số nhà cửa đều đóng cửa im lìm. Ở các khu phố nhà riêng ở mặt đất, tức là không phải chung cư, các căn nhà đều im lìm như vậy.
Người Mỹ chỉ gọi cảnh sát khi họ nghe thấy tiếng ồn khả nghi, tiếng ồn quá mức như nhạc... hay khi họ thấy bằng chứng rõ ràng là có người đang bị hành hạ, bị đánh hoặc là có việc gì đấy mà họ cho rằng có dấu vết của tội phạm.
(Xem thêm: Cô giáo mầm non đè cổ bé trai để đút cháo)
Khi họ thấy lũ trẻ ra ngoài cắt cỏ treo đèn thì không có gì lạ, cho dù cả năm họ không thấy đứa trẻ nào. Bọn trẻ có thể đơn giản là được học ở nhà và không ra sân cỏ phía trước chơi. Vì nhiều căn nhà có sân ở phía sau rất rộng, nhất là ở Cali, nhiều nhà trung lưu có sân cỏ và hồ bơi phía sau. Người lớn và trẻ con đều vui chơi ở sân sau nhà.
Vì những thói quen như vậy nên ít ai nghĩ rằng bọn trẻ nhà bên bị hành hạ. Chúng bị xích và bị bỏ đói thì khả năng là bị hành hạ lâu ngày. Người ta nếu bị đánh thì thường kêu la, chứ từ nhỏ mà bị xích thì chắc chúng cũng quen nghĩ là bị xích là chuyện thường. Cũng có thể là cha mẹ chúng đã bịt miệng khi có đứa nào dám la ó.
Con người thường hay cả nể mà để yên cho hàng xóm. Ở Việt Nam cũng vậy, nhiều trường hợp trẻ em bị hành hạ, nhiều người nghe nói mà chẳng có ai bị bắt?
Thậm chí các trường hợp bị bắt là khi sự hành hạ đó công khai suốt nhiều năm. Cách đây vài năm có cô gái làm ở quán phở bị hành hạ bao nhiêu năm. Quán phở là chỗ ngày nào cũng cả trăm người tới, ở nơi đông đúc mà còn chẳng ai phát hiện.
Một thực tế đau lòng mà các luật sư hay nói với nhau: Ở Mỹ luật bảo vệ trẻ em rất nghiêm khắc. Các bậc cha mẹ mà đánh con thì khả năng lớn là sẽ ra tòa, tội rất nặng, và mất cả con. Người ngoài cuộc chỉ gọi cảnh sát khi họ chắc chắn là có việc hành hạ xảy ra. Khi cảnh sát tới thì con cái sẽ bị bắt đi, cách ly khỏi bố mẹ trong khi đang điều tra. Nếu cha mẹ vô tội thì một cú gọi cảnh sát của hàng xóm cũng gây ra biết bao phiền hà.
(Xem thêm: Còn bao nhiêu nhà trẻ ngục tù chưa bị phanh phui)
Cộng lại tất cả những điều trên thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi việc hành hạ này diễn ra lâu như vậy mà hàng xóm không biết. Cái đáng ngạc nhiên hơn là bà con của lũ trẻ.
Bà nội của chúng nói rằng con mình vô tội, và con mình luôn tin ở Chúa... mà lại không giải thích là bà bao nhiêu năm nay có gặp cháu hay không? Đứa cháu gái trốn ra khỏi nhà gọi cảnh sát đã 17 tuổi mà gầy tới nỗi cảnh sát tưởng cô gái này mới có 10 tuổi. Nếu bà có gặp cháu thì hẳn là sẽ biết có gì bất thường.
Khi gia đình này đi Disneyland thì chắc ít ai có thể nghĩ là họ bất thường. Cô gái 17 tuổi còn bị cảnh sát nghĩ là 10 tuổi thì khi đi chơi người qua đường cũng nghĩ như vậy thôi.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.