>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"
Sinh viên năm cuối với bao lo toan về kỳ thi tốt nghiệp, về những chứng chỉ cần thiết, kĩ năng và những trang bị để bước vào đời. Tuổi trẻ cháy trong tim bao khát vọng, hoài bão muốn chinh phục và chế ngự tất cả những thách thức, khó khăn!
Không những tôi mà tất cả các bạn của tôi đều thế, tự biến mình thành một cỗ máy linh hoạt có thể thích nghi với cuộc sống, có thể quay cuồng hết công suất trong những vòng quay cơm, áo, gạo, tiền giữa thành phố hơn bảy triệu dân này!
Và có đôi lúc bất giác giật mình khi nhận ra ta không còn là ta của ngày xưa nữa. Những bận rộn của phố phường vô hình trung biến khoảng thời gian yên bình của ta trong mỗi lần chìm sâu vào miền kí ức ngọt ngào của quá khứ trở nên quá đỗi xa xỉ. Ta quên mất mình đã từng là một cô nhóc vô tư vô lo.
Giờ đang là tháng ba, thời tiết còn vương lại chút ấm áp của mùa xuân vừa qua nhưng rõ ràng đã đậm chất hanh hao, gắt gỏng của mùa hè sắp tới. Cũng giống như mùa hè lớp 12 năm ấy – một mùa hè ngỡ đã rất xa chợt ùa về dịu dàng hơn bao giờ hết! Một mùa hè đầy nắng, gió và nước mắt của tập thể 12V.
Kỷ niệm vụn vặt không thể gọi thành tên, chỉ đơn thuần là những lúc cả bọn con gái hét đến khô cả cổ để cổ vũ cho tám anh chàng “quý mà không hiếm” của lớp trong đợt tranh giải bóng chuyền toàn trường. Là những lúc con trai bí mật bày ra bao nhiêu trò trong ngày 8/3 làm các bạn gái cười tít cả mắt!
Là lúc cầm chặt tay nhau và cố dặn lòng đừng khóc khi tiễn thầy chủ nhiệm chuyển công tác đến một nơi xa, là lúc cả lớp háo hức, tò mò chào cô chủ nhiệm mới hay đơn giản chỉ là những buổi gặp nhau nhí nhố ở trường, là sự thông đồng để đối phó với bài kiểm tra của thầy cô giáo… nhiều lắm những kỷ niệm thân thương, nhiều lắm những dấu ấn ngọt ngào của một thời trong sáng!
Dẫu biết vẫn còn hai kỳ thi quan trọng phía trước, áp lực là thế, mệt mỏi là thế nhưng dường như mỗi thành viên trong lớp đều ý thức được rằng chúng ta sắp phải xa nhau, sắp phải kết thúc một thời học sinh yêu dấu. Nỗi buồn nén lại trong những tiếng cười nghe sao man mác.
Câu chuyện về những giận hờn trẻ con, so bì thiệt hơn thơ dại hay cụ thể nhất là sự ngờ vực về hình ảnh òa khóc của cô thủ quỹ lớp về số tiền không cánh mà bay…tất cả được thỏa thuận ngầm sẽ không nhắc đến nữa, những chuyện đã qua hãy để nó qua đi, nỗi buồn của ngày chia tay quá lớn, hơn ai hết mọi người ý thức được rằng mỗi thành viên của tập thể 12V phải sát cánh bên nhau trong những giờ học cuối năm đầy kỉ niệm.
Thế nhưng, ngày tổng kết cuối năm, việc gì đến cũng đã đến, cô gặp cả lớp với đôi mắt đỏ hoe, giọng cô run run như cố kìm cảm xúc: “Hôm qua, cô vừa nhận được một lời tự thú từ thành viên của lớp mình về vụ mất tiền quỹ tuần trước! Bạn ấy xin lỗi vì tất cả….”. Giọng cô ngừng hẳn và giọt nước mắt không kìm được chảy dài!
34 khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau, một thoáng ngỡ ngàng, thoáng nghi hoặc, thoáng choáng váng tưởng như không còn tin được vào điều tai mình vừa nghe thấy.
Ai trong mỗi chúng ta đều có một bí mật có thể vui, có thể buồn tồn tại trong tim nhưng đối với từng thành viên 12V lúc này mà nói đó là một sự thật, một bí mật đau đến thắt lòng, ánh mắt của mọi người nhìn nhau có chút giận, chút thương và chút đồng cảm.
Không dễ dàng gì để chấp nhận được sự thật một trong những khuôn mặt ngồi đây, những khuôn mặt mà đối với ta hôm qua, hôm nay và cả ngày mai luôn luôn thân thiết như ruột thịt lại là người lấy cắp số tiền quỹ mà cả lớp đã dành dụm để mua quà lưu niệm cho trường, không ai có thể ngờ rằng có kẻ đã thản nhiên như không trong khi cả lớp đã buồn đến vậy, có kẻ vẫn im lặng dù cho bạn thủ quỹ đã khóc rất nhiều vì số tiền quá lớn.
Và kẻ đó đang ở đây trong tập thể 12V này. Kẻ mà cô sắp nêu tên có thể sẽ không còn dám đối diện với mọi người nữa, kẻ tự tách mình khỏi vòng tay yêu thương và gieo vào lòng chúng tôi bao sự thất vọng…
Sự việc đã diễn ra cách đây bốn năm nhưng mắt tôi luôn cay xè mỗi khi nhớ lại. Những trang nhật kí tôi viết từ thưở học trò, mỗi lần đọc lại đều cảm thấy phì cười vì những suy nghĩ quá đỗi ngô nghê, thấy ngốc nghếch vì những giận hờn không đáng có.
Thấy nhớ và thương sao những kỷ niệm không thể nào tìm thấy vào thời điểm hiện tại, và bao giờ cũng thế, thấy xót xa với hình ảnh ngày tổng kết buồn đến nao lòng năm ấy!
Thiết nghĩ trên đời không có gì là hoàn hảo, kỉ niệm cũng thế có buồn, có vui, có đau khổ, thất vọng… nhưng quan trọng là từ những mảnh ghép mà bản thân nó vốn dĩ còn nhiều khiếm khuyết đó đã làm cho chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn, thân thiết nhau hơn. Ít nhất với bản thân tôi, những năm cấp ba cùng với tập thể VK8 luôn là nơi bình yên cho tôi trở về sau những xô bồ, vấp ngã của cuộc sống!
Tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người, là món quà tuổi thơ kỳ diệu mà gia đình, nhà trường và bạn bè đã dành cho mỗi chúng ta. Nhưng cũng giống như những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, nó chỉ đi qua ta duy nhất một lần mà không bao giờ quay trở lại! Trân trọng từng phút giây ấy là một cách để ta không phải hối hận về sau.
Cũng giống như nước tìm về với nguồn, lá tìm về với cội, con người tìm đến nhau để san sẻ yêu thương! Cảm ơn những năm tháng hồn nhiên, đáng yêu và đầy ắp kỷ niệm của tuổi học trò đã cho tôi thêm niềm tin yêu vào cuộc sống, cho con tim luôn giữ mãi một miền ký ức trọn vẹn, đong đầy mang tên “tuổi học trò của tôi”!
Phan Thị Tuyết Trinh
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |