Nhà tôi nghèo, nghèo lắm, đúng như câu cửa miệng các bác hàng xóm vẫn đùa "nhà chị Dậu còn có đàn chó mà bán, nhà mày không có nổi cái nón rách".
Bởi vậy ngay từ bé anh chị em tôi đã biết thân biết phận nên dù cố túng quẫn không bao giờ bỏ bê việc học, luôn cố gắng mà phấn đấu mà vươn lên.
Ba mẹ tôi đều là trí thức, với đồng lương giáo viên ba cọc ba đồng không đủ đổ vào miệng 5 đứa con đang tuổi ăn tuổi học, mẹ tôi phải làm đủ nghề bươn chải nuôi sống gia đình. Lớn lên với cảnh bữa no bữa đói, hình ảnh mẹ chui tọt xuống gầm giường trốn nợ dường như nó ăn sâu vào tâm trí của chúng tôi.
Thời đó nhà tôi tuy nghèo, nhưng bố tôi rất mê sách, ngặt nỗi, tiền đong gạo còn chẳng có nói gì đến việc mua sách về đọc, nhưng niềm đam mê ấy, nó như ăn vào máu của bố tôi. Ở đâu có quyển sách hay, hay một tác phẩm nôi tiếng mới ra là bố tôi mua cho kỳ được, chẳng cần biết quyển sách đó bao nhiêu và tốn kém như thế nào.
Tủ sách của bố ngày càng nhiều lên, cũng đồng nghĩa số tiền lương hằng tháng của bố vơi đi một nửa, nhìn bố vuốt thẳng táp những quyển sách coi chúng như báu vật, tôi thương bố vô cùng. Tôi còn nhớ, ngày bố cho tôi lên tỉnh chơi, vội vàng mua cho tôi cây kem vào bảo tôi ngồi im một chỗ, rồi bố vào quầy sách đọc say sưa đến tận xế chiều. Ngày đó tôi mới học lớp 5, nhưng lúc đó tôi chỉ ao ước giá như tôi có thể mang hết tất cả sách trong quầy mang về cho bố.
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cái mà anh tôi nhận giấy báo trúng tuyển đại học, bố mẹ tôi mừng lắm, nhưng cái ngày vui nhất trong đời anh tôi, là cái ngày buồn nhất của bố. Tiền đóng học phí không có, mẹ tôi vay ngược vay xuôi cũng chẳng xoay đủ, đêm trước khi anh nhập học, bố thức trắng đêm, thấy bố sắp gọn lại đống sách, lấy giẻ lau từng quyển một, ngắm nghía...
Buổi sáng ấy, bố dậy thật sớm, đi đâu đó thật lâu, tôi chỉ biết lúc thức dậy tủ sách của bố trống hươ trống hoắc không còn một quyển, mắt mẹ tôi thì đỏ hoe, vuốt thẳng những tờ tiền, nhét vội vào vali cho anh tôi kịp nhập học, nước mắt tôi giàn dụa, tôi và anh chạy ra vườn chuối sau nhà ôm nhau khóc, và anh tôi nói:
- Anh sẽ trở thành Bill Gates, em yên tâm, anh sẽ giàu và mua cho bố một nghìn quyển sách, à mà không mười vạn quyển, em đừng khóc, anh hứa đấy.
Tôi mếu máo hỏi anh tôi:
- Để trở thành giám đốc nhà xuất bản, thì như thế nào sẽ được?
- Phải học thật giỏi...
Lúc ấy tôi tự nhủ trong lòng mình phải học thật giỏi, và phải trở thành giám đốc nhà xuất bản, để tặng bố những cuốn sách mới nhất đó là ước mơ cháy bỏng của tôi.
Bây giờ, tuy không phải là một giám đốc nhà xuất bản, chỉ là một biên tập viên cho một trang báo mạng, và tủ sách bố tôi cũng đã có rất nhiều quyển sách quý, nhưng bố luôn trân trọng nhất những tác phẩm do chính tay tôi viết, những bài báo tôi được đăng, có lẽ hình ảnh tủ sách của bố nó như là động lực cho tôi tiến bước không ngừng cố gắng trong suốt quãng đời đi học.
Và Giáng sinh này tôi ao ước sẽ tặng thêm vào tủ sách của bố cuốn Bài giảng cuối cùng có lẽ bố tôi sẽ vui lắm.
Diệu Thị Thu Lài