Mẹ vẫn biết bởi con còn trẻ
Chỉ muốn bay cao dù giông bão giăng trời
Và ước bay xa dẫu cánh mềm rệu rã
Đi muôn phương, quên hướng về nhà
Nhưng con ơi khi người ta già
Chuyện cao xa bỗng hóa thành phù phiếm
Hạnh phúc xa vời chẳng dễ dàng tìm kiếm
Đôi cánh mềm bất lực trước bão giông
Về thôi con
Đừng tự ngược đãi mình bằng những gói mì tôm khô khốc
Những xuất cơm nhạt nhẽo bán lề đường
Cơm chan nước mắt,
Có ngon bằng cơm mẹ ở quê?
Về đi con
Thế giới ngoài kia
Người sống với người đan xen lời dị nghị
Với những cạm bẫy, bon chen, nghi kỵ
Xa hoa nhưng nghiệt ngã vô cùng
Con hãy về nơi con đã lớn lên
Nơi có những đứa trẻ Tày, Nùng, Dao, Thổ
Vẫn đu dây, lội suối đến trường
Vẫn đợi con về trong lớp học tình thương
Hãy về đây làm giàu cho quê hương
Xây những mái nhà, trạm xá và trường học
Mẹ tin rằng quê mình đủ rộng
Để con yêu được vùng vẫy cuộc đời
Về nhé con ơi
Về bên mẹ sống những ngày bình dị
Hạnh phúc giản đơn
Nhưng ấm áp lạ thường....
Nguyễn Thị Xuân