Ngày nhỏ, nhà khó khăn, lại đông con, ba má phải chật vật chạy cơm từng bữa. Ông nội mất năm ba 8 tuổi. Năm đó, ba một mình vác cuốc dỡ từng mảnh đất trồng khoai, trồng mì. Mấy bác lần lượt đi Nam lập nghiệp, riêng ba vẫn bám đất, bám quê vì sợ không ai lo cho bà nội, không ai thờ cúng ông bà, tổ tiên. Hồi đó, ba má cưới nhau từ hai bàn tay trắng. Nội nghèo, ngoại thì đông con, dưới má còn tới bốn cậu với dì. Không ai giúp đỡ, ba má tay trắng nuôi nhau.
Nhà ở biển, ai cũng ham nhiều con trai để sau sắm ghe, có con trai đỡ đần. Vì muốn có con trai, nên ba má có tới 5 đứa con, mà cũng chỉ một đứa con trai. Tay trắng lập nghiệp, cảnh nhà đông con, cái nghèo, cái khó cứ bám riết lấy cảnh nhà mình. Ngày ấy, ba có ghe mà con nhỏ, mấy cậu thì không giúp nữa, một mình ba không xuể. Ba bán ghe, chịu phận đi bè, đi bạn cho chủ ghe khác. Cứ làm quần quật quanh năm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn không đủ nuôi năm đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Vì thế, ba má hay cãi cọ. Má hay than vãn, lúc nóng lên hay tiếng to. Ba trầm, lúc nào cũng im im không nói gì. Những lúc muốn nói, ba lại mượn hơi men...
Những năm tháng ấy, ngày ba đi biển là ngày bình yên. Mùa biển vắng, biển động, ba ở nhà. Má đi chợ về, không thấy ba, kiểu gì cũng sai mấy đứa con đi kiếm. Bởi đó là lúc ba ngồi bên bàn nhậu. Say, ba hay đem chuyện cũ ra nói, rồi trách móc, rồi nạt nộ, dọa dẫm, đôi khi đập phá. Tuổi thơ con, có khoảng ký ức đầy nước mắt những ngày ba say.
Những cơn say của ba cứ thế triền miên theo ngày tháng, cứ lặp lại trong vô hạn. Lúc tỉnh, ba hiền như cục đất, không mấy khi đáp trả gì ai, mặc ai làm gì. Mà lúc say, ba dữ. Trong ký ức của mấy anh em, cơn say của ba đáng sợ lắm. Cho nên, mấy anh chị lớn lên, chịu không nổi tính ba nữa, cứ kiếm đường đi xa lập nghiệp. Trong cuốn nhật ký của con, có những trang con trách ba nhiều lắm, có những trang con viết trong nước mắt, rằng "ba ơi đừng uống rượu nữa".
Con lớn lên, những nhọc nhằn ba má vơi bớt, những cơn say của ba cũng vơi đi phần nào. Nhưng lúc nó đến, con lại thấy dữ dội hơn ngày xưa. Vì thế, trong những bài viết của con, luôn xuất hiện bóng má lam lũ, cam chịu. Tuyệt nhiên, con chưa bao giờ viết về ba. Vì ba con không tuyệt vời như ba những đứa bạn khác. Chị làm ở xa, mỗi lần điện thoại vẫn hỏi “Ba còn uống rượu nữa thôi”. Sau câu trả lời, cả chị và con không giấu được tiếng thở dài.
Rồi con xa nhà, xa những cơn say của ba. Đôi lúc gọi con, má giấu chuyện ba say. Con xa nhà, chặng đường 4 năm mà thấy mình trưởng thành nhiều so với 18 năm sống trong vòng tay gia đình. Con va vấp, con thất bại, con buồn, con khó chưa một lần con kể với ba. Bởi ba không tâm lý.
Đôi lần về, thấy ba già đi nhiều, tuổi của ba đã ở bóng xế chiều. Bằng tuổi ba, người ta đã an hưởng tuổi già. Vậy mà vì chị em con, ba vẫn phải thức những đêm thâu ngoài biển, đổi cho con từng cái chữ. Sức khỏe của tuổi già giảm sút, ba chưa một lần chịu đi viện. Vì ba sợ tốn tiền. Cái nghèo, cái khó theo ba quá lâu, để ba có thể thoải mái với những khoảng chi tiêu cho riêng mình. Rồi đến lúc má đau. Đồng tiền trong nhà đâm ra túng quẫn, ba càng im tiếng hơn. Đôi lúc, ba cũng mượn men, chắc để quên mệt mỏi. Chị gái nói ba có dấu hiệu trầm cảm. Nghe điều đó, con thất thần, gọi cho đứa bạn thân, con bật khóc ngon lành. Rất lâu sau những va vấp, con lại khóc.
Đến lúc ấy, con mới nhận ra rằng, con không có quyền oán trách ba, vì tuổi trẻ của những đứa con mà ba đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình. Rồi đến khi ba già, chưa một lần ba đòi bồi thường tuổi trẻ, ba chỉ cần chị em con hạnh phúc. Những ngày ấu thơ của con, chưa bao giờ con nghĩ ba buồn. Lúc con lớn khôn rồi, con cũng không nhận thức được rằng ba cô đơn. Lúc mấy đứa con cất tiếng gọi ba, cuộc đời ba chưa bao giờ trải qua gấm hoa. Những bão tố ập đến, cuộc đời bao nhiêu gian khó, một mình ba gồng gánh. Những mùa bão, bao lần ba lênh đênh sóng gió ngoài biển, cả những đêm thâu, nhưng chưa một lần ba kể, chưa một lần bọn con ngồi lại nghe ba than vãn. Lúc con gặp khó khăn, con mệt mỏi, con tự cho phép mình say để quên hết đi. Có lẽ, vì mệt mỏi quá, cô đơn lâu quá, khó khăn chồng chất trên vai nặng quá, mà ba giải sầu bằng hơi men. Để rồi khi tỉnh, ba cố quên đi mà gồng gánh cuộc đời của chị em con, phải dầm sương giải nắng cho cuộc đời chị em con tươi sáng.
Đến lúc đời con gặp phong ba rồi mới thấu được tình của ba.
Lê Thị Hồng Hiệu