"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại"
Lời và nhạc của ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa của tác giả Nguyễn Xuân Phương cứ như nguồn nước mát đi xuyên qua nỗi nhớ của tôi, từ bao lâu rồi không rõ. Nhưng cũng từ đó, trong giấc mơ, hình ảnh quê hương, tuổi thơ và mái nhà của mẹ luôn đi về trong ký ức tưởng như già nua cằn cỗi, của một người phụ nữ đã đi qua hơn nữa thế kỷ, hơn nửa cuộc đời với suốt chiều dài đất nước và với bao thăng trầm được mất. Có những lúc tưởng như mình không còn cơ hội để được thấy ngày mai, nhưng những giấc mơ đã kéo tôi trở về với bao điều thân quen gần gũi máu thịt và vẫn bình an cho đến hôm nay.
Quê hương tôi thuộc một huyện miền núi của khu vực Trung Bắc bộ. Mảnh đất ghi dấu nhiều chiến công oai hùng của lịch sử dân tộc trong công cuộc chống giặc ngoại xâm của đất nước. Dù xa quê đã 35 năm, nhưng hình ảnh về quê hương ngày ấy vẫn in đậm trong tâm trí tôi rất rõ nét. Những cái tên được nhắc đến như: Cầu Hàm Rồng, Rừng Thông, Núi Nưa... và cả những năm tháng tuổi thơ được chứng kiến khi máy bay Mỹ quần thảo trên đầu để cứu một phi công ở chân núi Nưa (thuộc Triêu Sơn - Thanh Hóa)... Lúc đó bố mẹ đi làm vắng, chỉ còn lại lũ trẻ con ở nhà với nhau sợ hãi ôm nhau mà khóc. Những ký ức ấy sẽ không bao giờ phai trong tâm trí của một cô bé mới học lớp 3 trường làng. Để từ đó tôi biết sống và suy nghĩ, biết yêu thương quê hương làng bản của mình biết bao nhiêu.
Yêu quê hương và những người nông dân chân lấm tay bùn, hiền lành chất phác, suốt ngày lam lũ cần mẫn trên mảnh đất khô cằn với cái nắng cái gió của miền Trung, tôi ngày ấy chỉ biết học hành chăm chỉ, vâng lời cha mẹ, ngoan ngoãn lo toan cho gia đình. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tôi đã biết chia sẻ với cha mẹ và làm việc như một người lớn. Thế mà tôi vẫn học giỏi và được vào đội tuyển học sinh giỏi từ cấp 1 và cấp 2, cấp 3. Nhưng có lẽ điều mà ký ức còn lưu giữ đẹp đẽ nhất là hình ảnh về mẹ.
Mẹ tôi năm nay 76 tuổi, là người con thứ 3 trong gia đình nông dân nghèo. Mẹ sinh ra và lớn lên ở một làng quê vùng chiêm trũng của đồng bằng Bắc bộ. Cũng vì nghèo khó vất vả nên mẹ tôi không được học hành đến nơi đến chốn. Bù lại mẹ lại thuộc rất nhiều ca dao tục ngữ, nhất là những bài hát ru ngọt ngào sâu lắng đã nuôi dưỡng tâm hồn chị em chúng tôi lớn lên. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những lời ru của mẹ và lại tiếp tục ru con ru cháu.
Cứ thế, những lời hát ru ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi lớn lên từ lúc nào không hay. Tôi lớn lên bằng dòng sữa và lời ru ngọt ngào của mẹ, bằng tình yêu gia đình quê hương và đất nước. Tình yêu ấy dù thời gian có làm cho vạn vật thay đổi thì vẫn vô tư hồn nhiên trong sáng như ngày nào. Dù cho ai có những suy nghĩ đổi thay, hay so sánh nơi này với nơi kia, nước này với nước khác, Việt Nam với nước ngoài... thì tôi vẫn yêu quê hương, yêu con người và đất nước Việt Nam thân yêu "quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi". Tôi tự hào vì tình yêu mộc mạc đơn sơ ấy, nhưng đã nuôi dưỡng mình lớn lên cả tâm hồn và thể xác. Đến giờ, khi nghĩ lại, tôi càng hiểu vì sao mẹ không được học hành đến nơi đến chốn mà lại thấu hiểu mọi lẽ đời. Mẹ đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng vẫn nhớ rất nhiều tục ngữ ca dao, mẹ cũng rất thích đọc sách và say mê văn chương.
Thế đấy. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay có biết bao nhiêu điều xảy ra xung quanh chúng ta, ào ạt đi qua cuộc đời mỗi con người đến chóng mặt, đến nỗi chúng ta không còn thời gian giành cho người thân bạn bè... Nhưng ở đâu đó trong mỗi gia đình, mỗi cuộc đời vẫn ẩn chứa biết bao điều tưởng như rất giản dị bình thường, nhưng khi nghĩ về nó ta thấy thật ấm áp thanh thản, thấy cuộc đời còn vô vàn điều tốt đẹp muốn giành cho nhau.
Đôi khi đối diện với gánh nặng lo toan cơm áo gạo tiền... người ta cứ nghĩ rằng đời sống vật chất mới là quan trọng, mới là điều cần quan tâm nhất. Nhưng mọi thứ không hẳn vậy. Khi ta có đủ cơm ăn áo mặc hơn nữa lại ăn ngon mặc đẹp và được quyền lựa chọn, ta mới hiểu tình yêu con người yêu cuộc sống, lớn hơn nữa là tình yêu quê hương đất nước giúp ta sống một cuộc sống ý nghĩa hơn. Có lẽ chính điều đó đã giúp cho tôi vượt qua những khó khăn trắc trở trên đường đời, trước sau vẫn trọn vẹn một tình yêu thương thủy chung trong sáng với con người quê hương đất nước. Tôi rất thích câu kết của một bài hát và cũng mượn câu hát ấy cho phần kết bài viết của mình Trở về quê hương - "đi xa cũng muốn về, khổ đau càng muốn về".
Quách Thị Hòa