Khi tôi cùng gia đình đứa em trai đưa bố mẹ đi chơi tối, ăn hàng, dạo phố đêm… chỉ đơn giản vậy thôi mà hai ông bà chuẩn bị cả ngày trời, ríu rít y như ngày còn bé được người lớn hứa cho đi chơi; hoặc y như mấy đứa cháu ngày còn nhỏ, được bố mẹ nó chở lên ông bà nội ngoại ở hai ngày cuối tuần… Tôi chợt thấy vòng đời xoay quá là nhanh… Mới ngày nào tôi còn là một đứa bé con, bàn tay nhỏ xíu lọt thỏm trong tay bố, còn bám vào áo mẹ, còn đứng gọn nơi cái bửng trước xe Lambretta; nay trưởng thành phương phi, quay lại đưa đấng bậc sinh thành - giờ nhỏ lại, lẫn lộn như đứa trẻ nít đi chơi…
Ngày còn bé, mỗi lần đi chơi, bố nắm tay đứa con gái út là mỗi lần quay sang hỏi mẹ: "Sao Tư Giòi nó gầy thế này hở em? Sao nuôi hoài mà nó cứ không lớn nổi?...". Chớp mắt một cái, khi cặp chặt tay bố đưa sang đường, nghe bố sung sướng nói: Tay “Anh” to lớn quá, vững chãi quá, “Anh” tử tế quá cho tôi đi chơi phố… mà chảy nước mắt thầm… Rồi nhớ ra, hơn một phần tư thế kỷ được bố mẹ đưa đi chơi, sao chưa bao giờ biết cảm ơn là như thế nào… Nay người già quay lại thành em bé, ăn gì cũng khen ngon, thấy gì cũng khen đẹp… chỉ có điều không đòi mua đồ chơi, búp bê như mình ngày bé… Mới thấy, một vòng quay đã qua, khi quay lại điểm khởi đầu, hình như cũng có một điều gì đó hao khuyết đi… Lẽ tạo hóa vốn cũng cân bằng!
Hai đứa cháu tuy còn ham chơi, thích nghênh ngó, nhưng là lần đầu tiên được đi chơi với ông bà nội ban đêm, nên cũng thích mê đi… và chịu khó dắt dìu ông bà mỗi khi Mập bận chụp hình… Thằng Bờm thỉnh thoảng cười hí hí quay sang nói nhỏ: "Mập ơi, con đưa tay ra để dắt ông nội, ông nội lại bắt tay con…". Tuy vậy, Bờm chỉ thấy buồn cười, chứ không hiểu ra ông nội cả đời đi làm thuê cho ngoại quốc, mỗi lần sếp đưa tay ra là bắt. Thói quen “nơm nớp bắt tay” đó ăn sâu vào tâm khảm của ông cho đến bây giờ ông bị lẫn quên nhiều thứ, nhưng vẫn có những thói quen chưa bao giờ có thể mất đi…
Tôi chỉ mong được dài lâu cái phương phi trưởng thành, cái vững chãi, rảnh rang để đưa bố mẹ đi chơi, đi thăm những nơi chốn mà ngày bé bố mẹ đã đưa tôi đến. Kẻo rồi một mai những điều này trở thành bất khả thể thì ta không phải chảy nước mắt trong lòng, mà chỉ biết ngồi thở than "Đường trần đâu có gì".
Lâm Minh Trang