Có 4 yếu tố cấu thành cách, lối sống là:
1. Thể chất, tức là có bệnh lý liên quan tới thần kinh hay không, tâm thần hay bình thường. Trường hợp này tôi không phân tích.
2. Gia đình, đây là một vấn đề hết sức quan trọng nhưng đôi khi người lớn bây giờ lại không mấy quan tâm hoặc quan tâm không đúng cách. Hầu hết các gia đình bây giờ không nhận thức được việc mình làm là đang làm hại con cháu trong nhà.
- Ảnh hưởng trực tiếp: việc chiều chuộng con cháu quá thái và không đúng cách sẽ tạo ra đứa trẻ thụ động và ỉ lại, không tự lập. Tôi không thể chấp nhận được việc 1 đứa trẻ 3 tuổi trở lên mà vẫn được bón (đút) cơm, vẫn chưa biết tự mặc quần áo, chưa biết tự đi giày đi dép... Lớn lên một chút thì gia đình chỉ bắt học, học và học. Phụ huynh luôn coi con cái là vật sở hữu, luôn ép buộc chứ không phải phân tích định hướng. Luôn bắt con làm theo ý thích của mình chứ không phải làm theo năng lực của con cái. Đứa không có khiếu về âm nhạc lại ép đi học đàn, đứa không có năng khiếu về họa lãi bắt đi học vẽ...
- Ảnh hưởng gián tiếp: cách cư xử của người lớn với nhau. Vấn đề này, tôi chỉ đề cập tới những việc mà chúng ta coi là nhỏ nhặt và thường không để ý, nhưng nó lại tác động hết sức nguy hiểm đối với trẻ. Ví dụ như: việc nói dối qua điện thoại với người khác hoặc nói xấu người khác đặc biệt là về thầy cô giáo tiêu cực...
3. Nhà trường, hiện nay, nhà trường là nơi tạo áp lực cho học sinh chứ không phải nơi đào tạo. Các thầy cô đừng đổi tại cho chương trình đào tạo, chính sách và định hướng của Bộ GD. Các thầy cô lên án học trò nhưng đã bao giờ các thầy cô tự đánh giá lại bản thân chưa? Các thầy cô bảo học sinh vô lễ, nhưng các thầy cô có bao giờ xét lại mình có đáng được tôn trọng? các thầy cô bảo học sinh lười học nhưng các thầy cô có bao giờ nghĩ khả năng của mình còn hạn chế chưa làm cho học sinh yêu thích môn học của mình?...
4. Xã hội, xã hội VN luôn vận động và phát triển theo xu thế chung của thế giới, nhưng những người lớn lại ép trẻ phải sống giống như trong quá khứ của người lớn. Một phần cũng vì người lớn, đặc biệt là thầy cô giáo, không theo kịp sự phát triển của xã hội... vấn đề này tương đối nhạy cảm nên tôi không dám đề cập nhiều.
Để trả lời cho các vấn đề cụ thể mà thầy NTN nêu trong bài " Học sinh bây giờ 'quậy' khủng khiếp", tôi có một vài ý kiến:
1. Đánh nhau: Trẻ luôn được đào tạo noi gương các anh hùng, coi nhẹ cái chết và cũng "noi gương" người lớn trong gia đình. Sống là phải dũng cảm, hiên ngang bất khuất.
2. Uống rượu: Ai là người bán rượu cho chúng? có phải là người lớn bán cho chúng không? Bố, mẹ trong nhà uống rượu như thế nào? mọi người ở công sở uống rượu như thế nào?
3. Yêu nhau: vấn đề này phải phân biệt giữa tình yêu và tình dục. Đến tuổi dậy thì, nhu cầu về tình dục bắt đầu xuất hiện, và đây cũng là thời kỳ nhu cầu mạnh mẽ nhất. Cấp 2 là tuổi dậy thì, nhưng trẻ không được giáo dục và định hướng, thì trẻ phải tự tìm hiểu....
4. Người lớn đừng lấy quá khứ để so sánh với hiện tại. Thầy giáo phải quan tâm tới xã hội hiện tại thì mới giáo dục được thế hệ hiện tại. Thời xưa, muốn đua xe cũng chẳng có xe để đua, muốn uống rượu cũng chẳng có tiền để uống, muốn nhảy cũng chẳng có sàn để nhảy, muốn xem phim sex cũng chẳng có mà xem...
5. Đề cập tới vấn đề này thì còn rất nhiều nhưng tóm lại, trẻ là sản phẩm của người lớn, đặc biệt là của phụ huynh và thầy cô giáo nên thầy đừng lên án giới trẻ, mà hãy xem lại chính bản thân mình.
( KL)