Nhưng những cảnh báo đó dường như đã quá muộn. Bởi sau khi xin lỗi nhân viên mặt đất vì vào tới máy bay vẫn còn sử dụng điện thoại di động, tôi đã bước vào hành trình bay dài 1 giờ 45 phút với hãng hàng không tư nhân VietJet Air.
Cô tiếp viên trong trang phục “thiếu sinh quân” năng động và nụ cười tươi thật tươi chỉ cho tôi chỗ ngồi với giọng con gái Sài Gòn ngọt lịm. Không biết có phải vì nụ cười rất tươi hay bởi chiếc máy bay rất mới, còn chưa kịp có các loại “mùi” mà ta vẫn thường thấy khi bay trên các chuyến bay cũ mà tâm trạng của tôi cũng như các giác quan đều có cảm giác dễ chịu.
Và rồi cái cảm giác ấy được hiện thực hóa khi tôi đặt mình xuống chiếc ghế da êm ái, sạch sẽ và khá rộng. Chuyến bay có khoảng hơn 100 hành khách, và nhiều người ở đây là lần đầu tiên đi máy bay.
Cô gái ngồi bên cạnh tôi khá lúng túng với chiếc dây bảo hiểm, cô thắt nhầm đầu dây nọ với đầu dây kia rồi ngượng nghịu cho biết đây là lần đầu cô đi máy bay. Tôi hỏi chuyện mới biết cô gái này tên là Nguyễn Thúy Bình là công nhân khu công nghiệp Linh Trung - Thủ Đức - TP HCM. Bình đi làm công nhân từ khi chưa lấy chồng tới bây giờ đã một nách hai con (hơn chục năm). Mỗi năm cô về quê (Nam Định) được một lần vào dịp Tết hoặc hè (khi bọn trẻ được nghỉ học). Những lần về quê hiếm hoi đó, cô và gia đình phải chuẩn bị tài chính từ rất lâu bằng cách dành dụm đồng lương ít ỏi hàng tháng và chỉ dám đi ôtô.
Bình kể, cách đây không lâu, cô ấy xem tivi và biết có hãng hàng không mới mở đợt bán vé giá rẻ 499.000 đồng một lượt. Tính đi tính lại, cô thấy giá tiền này cao hơn chi phí đi ôtô của cả gia đình không nhiều. Thế là, hai vợ chồng lên kế hoạch tích góp, rồi vay mượn của bà con thêm 3 triệu đồng nữa để "cả nhà cùng bay". Bình cho biết cô ấy mừng đến phát khóc khi cầm vé máy bay trên tay để trải nghiệm chuyến bay đầu tiên trong đời.
Tôi ngồi nghe cô ấy kể mà quả thật thấy xúc động vô cùng. Tôi nhớ lại, lúc làm thủ tục tại quầy, tôi có trò chuyện với một vị doanh nhân tên Lâm. Anh này vui vẻ chia cho tôi xem một tấm vé khứ hồi giá hơn 4 triệu đồng. Và theo phân tích của anh, nếu mua theo phương thức truyền thống, anh phải bù cho chuyến đi thêm hơn 1 triệu đồng nữa. Tôi nghĩ cũng phải thời buổi khó khăn, nhiều thứ đang thi nhau đội lên, bớt đồng nào hay đồng ấy.
Tôi là người đi máy bay khá thường xuyên. Tuy nhiên, tôi không có thói quen hỏi chuyện ai đó vì cho rằng làm như vậy chẳng hề lịch sự và ảnh hưởng đến hành trình bay của người khác. Tuy nhiên, trên chuyến bay của Vietjet Air hôm đó, có lẽ do sự phấn khởi hay có điều gì tựa như duyên, tôi lại hỏi han hết người này đến người khác. Trên chuyến bay đó, tôi còn hỏi chuyện cả cô tiếp viên có cái tên rất Nam Bộ là Thanh Tuyền.
Không biết có phải cách đưa đẩy câu chuyện của tôi mà Tuyền kể cho tôi nghe về quãng thời gian cô được Vietjet Air đưa đi đào tạo ở nước ngoài cho đến lúc trở về làm việc ở Việt Nam. Cô cho biết khác với các chuyến bay bình thường khi xuống mắt đất, tiếp viên có khoảng thời gian ra ngoài để nghỉ ngơi. Nhưng khi đầu quân cho hãng hàng không thế hệ mới này, cả ngày Tuyền cùng với phi hành đoàn ở trên máy bay. Lý do là các chuyến cứ nối tiếp nhau 6 chặng đi và về trong một ngày, vì thế, mỗi tuần, cô chỉ nghỉ 1-2 buổi, còn lại là ở trên máy bay cả ngày.
Tự nhiên, tôi thấy băn khoăn đến lạ nếu mà là tôi, chưa chắc tôi đã chịu hy sinh quãng thời gian bay nhảy ở dưới mặt đất để giam mình trong buồng máy bay suốt 24 giờ như vậy. Và rồi, tôi hiểu, các em ở đây có niềm đam mê công việc. Họ phục vụ hành khách không chỉ đơn thuần là một tiếp viên hàng không mà có lẽ, họ đang làm việc bằng cả cái tâm mình.
Trên chuyến bay này, tôi còn thấy ấn tượng bởi shop bán hàng di động của Viejet Air. Hãng hàng không tư nhân này hoạt động theo mô hình giá rẻ (Low Cost Carrier) vốn đã rất phổ cập ở các nước trên thế giới. Vì thế mà, tiền ăn trên máy bay không bị tính vào giá vé. Tôi liếc vào thực đơn và thấy toàn những thứ mình thích ăn từ cơm nóng, phở mì tới bánh kẹp. Điều tôi ấn tượng là dù mua hàng ở trên trời nhưng giá cả lại chẳng trên trời chút nào. Một tách trà lipton, giá 15.000 đồng, một ly cafe nóng hổi trên máy bay, giá khoảng 12.000 đồng. Điều tôi thấy ngạc nhiên là bình thường tôi luôn nghĩ mình cần phải ăn kiêng cho vóc dáng thế mà trên máy bay này tôi ăn liền 2 suất cơm gà.
Tôi không có thói quen so sánh dịch vụ của hãng hàng không này với hãng vận chuyển khác. Tôi quan niệm quãng thời gian đi lại trên đường là khoảng thời gian chết. Nhưng, chuyến bay này tôi thực sự bận rộn và cảm thấy thú vị với những suy nghĩ rằng: Ở trên cùng chuyến bay mà mọi người có thể chuyện trò, chia sẻ với nhau điều gì đó thì quãng đường bay như được rút ngắn và thật ý nghĩa.
Thu Hương