Người gửi: DThuan
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Trinh tiet
Tôi đã đọc rất nhiều bài tranh luận trinh tiết của người phụ nữ. Là một người đàn ông, đã có vợ và có con, tôi vẫn muốn hỏi đàn ông phải chăng vẫn quá khắt khe về cái gọi là "màng trinh" và sự trinh tiết kia. Tôi là người thực tế và từng trải, có một chút địa vị trong xã hội, và ít nhiều tôi cũng có thể có tư cách bàn về việc này, trong chuyện của tôi.
Tôi biết, quen và yêu người vợ hiện nay khi chúng tôi là sinh viên. Vì tôi học qua một đại học rồi, nên tôi hơn nàng vài tuổi. Khi quen nàng, tôi cũng biết nàng đã trải qua một mốt tình đau khổ. Biết như thế, và tôi không vặn hỏi nàng về chuyện xưa. Trong quan niệm của tôi, hãy để quá khứ là quá khứ. Tôi chỉ biết rằng, trong hiện tại lúc đó, nàng yêu tôi và thành thật với tôi.
Khi lấy nhau, trong đêm tân hôn, tôi cũng như bao người khác nghĩ rằng phải khó khăn lắm, và phải có dấu tích gọi là "trong trắng". Thật sự không như tôi nghĩ. Một thoáng băn khoăn với tôi, nhưng khi nhìn thấy nàng ngủ, miệng mỉm cười hạnh phúc thì tôi gạt ngay cái suy nghĩ vớ vẩn kia. Chắc nhiều người cho rằng tôi thánh thiện hay đại loại là "ngầm bồ hòn làm ngọt"? Tôi là con người đơn giản, nên tôi cũng nghĩ đơn giản. Hơn nữa, tôi là luật sư, nên trong suy nghĩ luôn luôn có sự so sánh. Tôi lấy vợ vì nàng hay vì cái kia? Nàng là của tôi trong hiện tại và mãi mãi ở tương lai? Vì tôi tự chọn câu trả lời số 2 nên tôi không quan tâm câu hỏi số một.
Đã 5 năm trôi qua, cái thắc mắc và tự trả lời của tôi đêm tân hôn chỉ là "sự trẻ con khi nghĩ đến nó". Vì sao? Vì nàng đã lo toan toàn vẹn cho một mái ấm, để tôi toàn tâm cho công việc, cho sự nghịệp. Nàng sẵn sàng lùi bước cho tôi tiến thân; sẵn sàng để tôi ngủ ngon trong khi nàng thức trắng đêm ru con ngủ lúc nó ốm đau. Lắng nghe tiếng nàng hát ru con, tiếng nàng dạy con ê a nói làm tôi nhớ đến tuổi thơ của tôi... Đấy là hạnh phúc các bạn à. Hạnh phúc của người đàn ông là có mái ấm quay về sau một ngày bon chen với đời....
Tôi nhớ, có lần nàng hỏi tôi: "Có bao giờ anh hối hận khi em không còn để dành cho anh không?". Tôi cười: "Sao em trẻ con thế, chúng ta đang sống trong hiện tại và hướng tương lai hay nhìn về quá khứ nhỉ?". Tôi tôn trọng khoảng trời riêng của vợ tôi. Điều ấy có gì là sai đâu nhỉ?