Ngày 26/10, tôi đứng ở ngã ba vũng tàu (Đồng Nai) bắt xe buýt về phòng trọ ở Thủ Đức (TP HCM). Vì cuối tuần nên người đi xe buýt rất đông. Khi tôi bước lên xe thì không còn ghế nào trống, phải đứng.
Xe buýt lăn bánh, qua trạm dừng ở Ngã ba Tân Vạn, thì có 4 thanh niên nhìn tóc xanh, tóc đỏ, khuôn mặt bặm trợn như giang hồ ngoắc tay leo lên xe. Khi chúng lên xe được 5 phút thì chiếc điện thoại của tôi trong túi quần đã không cánh mà bay.
Tôi kêu toáng lên: “Bác tài ơi, có cách nào kiểm tra, tôi bị móc túi mất điện thoại rồi?”, “Làm sao kiểm tra được? Tụi nó nhanh lắm, chắc vọt xuống xe rồi” – cô tiếp viên của xe nói. “Không, tôi vừa mất đây thôi” – tôi nói.
Mọi người trên xe lúc này đều im lặng, ai nấy cũng dè chừng nhìn nhau. Cô tiếp viên bảo: “Ai biết được anh vừa mất mà kiểm tra”. Tôi sững người vì câu nói đó và sự im lặng của mọi người trên xe khiến tôi lạnh người.
Thực tế, chiếc xe buýt mới dừng một lần ở trạm Ngã ba Tân Vạn, khi đó cũng chỉ có 2 người xuống và 4 thanh niên này lên. Nhưng điều quan trọng lúc đó chiếc điện thoại của tôi chưa mất, vì tôi vẫn còn nhắn tin.
Tôi nghi 4 thanh niên kia chính là thủ phạm đã móc túi chiếc điện thoại, vì chúng đứng ngay sát bên tôi. Nhưng tôi không có bằng chứng nào để chứng minh chúng là những tên móc túi. Điều dễ hiểu nhất là khi đi đến trạm dừng tiếp theo thì 4 tên này đòi xuống xe.
Tôi nghĩ, nếu lúc đó cô nhân viên chỉ cần nói bác tài dừng xe kiểm tra và cùng mọi người trên xe giúp đỡ thì chắc chiếc điện thoại của tôi đã không mất. Tại sao mọi người lại im lặng trước cái xấu đang hiển hiện rành rành ngay trước mắt. Phải chăng họ đang sợ một điều gì đó kiểu “tai bay vạ gió” rơi vào mình.
Trong cuộc đời, các bạn đã bao giờ gặp những thái độ im lặng như vậy để được yên thân chưa? Còn tôi thì gặp rồi đấy. Tôi ngán ngẩm và rất buồn vì điều đó.
>> Xem thêm: Tôi bị 2 tên cướp dùng bình xịt hơi cay lấy mất 5 triệu đồng
Chia sẻ bài viết của bạn về các thủ đoạn cướp giật tại đây.