Bóng đá cũng không là một ngoại lệ, chính vì vậy mà nó làm tôi thấy rất mê môn thể thao này vì nó cũng chính là cuộc sống, và chính trong World Cup 2010 này tuyển Đức đã chứng minh được điều đó.
Tôi không phải là Fan của tuyển Đức nhưng tôi yêu thứ bóng đá của họ đang trình diễn. Mặc kệ thiên hạ theo đuổi một thứ bóng đá thực dụng thiên về phòng thủ đang được coi như một thứ mốt và một điều kiện cần (?) để thành công trong các giải đấu lớn thì thầy trò Joachim Loew theo đuổi một thứ bóng đá tấn công có tổ chức, khoa học, dựa vào sức mạnh đồng đội, với tư duy luôn tiến về phía trước với đội hình 4-2-3-1.
“Trong quan niệm của tôi trận đấu chưa kết thúc chừng nào bóng vẫn còn lăn”, ông giải thích. Điều đó lý giải vì sao nhiều lần dẫn bàn trước nhưng Đức – vốn có tiếng là chơi thực dụng – vẫn không lui về bảo toàn tỷ số mà luôn lao lên tấn công quyết liệt. “Chỉ có như thế trận đấu mới diễn ra suôn sẻ và bùng nổ hơn” Loew đã nói như thế. Và thực tế đã chứng minh ông đúng bằng các chiến thắng áp đảo trước Australia, Anh, và Archentina trong giải đầu lần này khiến cả thế giới kinh ngạc và nức lòng, thậm trí cựu danh thủ Jugen Klisman còn ra mặt khen và cám ơn Joachim Loew đã mang đến cho nước Đức một thứ bóng đá đẹp tuyệt vời.
Loew chia sẻ trên tờ Bild: “Năm 2006 Italy đã vô địch bằng cách phòng ngự và trông chờ vào một bàn thắng quyết định. Bây giờ bạn không thể tiến xa nếu sử dụng chiến thuật đó. Từ trước World Cup chúng tôi đã mường tượng ra một kịch bản, cho đến tận trận chung kết”. Đó là một tư duy tích cực và hoàn toàn đúng đắn.
Chiến thuật của tuyển Đức. |
Thực tế trong World Cup lần này tôi cũng thấy có những bài học về sự tư duy tích cực. Trong trận Uruguay – Hàn Quốc, khi vừa mới ghi được một bàn thì Uruguay mặc dù hơn về đẳng cấp và thế trận lúc bấy giờ đã vội co về phòng thủ tiêu cực, để khiến Hàn Quốc với một dàn cầu thủ khỏe rất tích cực tấn công cuối cùng đã gỡ hòa và nếu Uruguay không có sự xuất sắc của cá nhân Luis Suarez thì không hiểu điều gì sẽ xảy ra. Rồi sau đó Uruguay chạm trán Ghana trong vòng tứ kết đội này cũng là một đội có lối chơi tích cực không cần biết Uruguay là ai cứ thế là “châm lửa” bắn thôi, kết quả đáp lại là họ cũng đã có cơ hội rất lớn để vượt qua Uruguay nếu không có cái tay “bẩn” của Suarez. Ngoài ra Mỹ và Bắc Triều Tiên cũng là những đội chơi với tư duy tích cực, Nhật là đội bóng châu á kết hợp được cả sự tích cực và thận trọng.
Quay trở lại với tuyển Đức với lối đá của họ, cá nhân tôi chắc chắn rằng họ sẽ tiến lên ngôi cao nhất của giải lần này. Chướng ngại vật Tây Ban Nha đang có những sự bất ổn tiềm ẩn không phải là quá khó vượt qua đối với họ; Hà Lan và Uruguay là những đội mà sự cẩn thận và tính toán thì có thừa mà sự sáng tạo thì rất thiếu thốn có thể sẽ dìu nhau đến chấm 11 mét để dằn vặt nhau và kết quả là Uruguay với sự may mắn hơn sẽ gặp Đức trong trận chung kết để rồi bị Manschaft thổi bay bằng một cơn mưa bàn thắng vuốt mặt không kịp như Maradona đã từng chịu đựng.
Well, “you may say I’m a dreamer, but I’m not the only one” :D. Think positive, be successfully!
Nguyễn Hợp Hải