Người gửi: Nguyễn
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Sự hàn gắn của gia đình Lê Vân sau cuốn tự chuyện liệu có là thật?
Sao lại phải giành hạnh phúc bằng cái cách khổ đau thế này. Giống như phải đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra họ hàng. Phải cào nhau đau đớn, chảy máu mới thấy xót cho nhau chăng? Liệu thật sự ông bố có thật thanh thản hay vui vẻ bề ngoài là tình yêu cuối cùng ông cố dành cho cô con gái khỏi mặc cảm vì đã nói về bố mình chẳng ra gì?
Đây không phải cách giành hạnh phúc của một con người có tấm lòng vị tha.
Nguyễn
Người gửi: Nguyễn Văn Đạm
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Thật tội nghiệp cho LÊ VÂN
Tôi chưa có thời gian đọc kỹ cả "tác phẩm" của Lê Vân, tuy nhiên qua những gì đã được đọc cũng như những bài phỏng vấn trên báo điện tử tôi thấy thật tội nghiệp cho Lê Vân. Cô đã không cởi bỏ được thành kiến với cha mẹ nên đã đưa cả những chuyện như vậy vào những trang viết của mình.
Và cũng tội nghiệp cho cả những đứa con của Lê Vân khi có một bà mẹ với những cay đắng, ức hận trong lòng không giải tỏa được. Đành rằng cuộc sống vốn nhiều đau khổ mà lại do cha mẹ mình gây ra nhưng ngàn lần không nên có thái độ như vậy. Lê Vân có thể giãi bày ấm ức, tâm sự với mẹ, với chị em, bạn bè và có thể viết những tâm sự đó ra giấy rồi đốt nó đi. Cá nhân tôi sẽ không muốn đọc tiếp những câu chuyện như vậy và sẽ kiên quyết không để những người thân của tôi đọc.